#1600
Nội mình đã mất cách đây hơn một tuần, một tuần trôi qua và cuộc sống vẫn cứ vận hành như thể chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể nào chối bỏ được rằng nỗi đau về việc mất mát này là sự đau thương quá lớn đối với gia đình mình.
Lần cuối cùng nắm tay Bà “Bà ơi, bi về rồi ạ, con với cha về thăm Bà đây ạ”…
Mình nhớ khoảng thời gian còn bé, mỗi dịp tết với hè cha mẹ luôn gửi mình về Bà để Bà chăm, mình đi nhà thờ cùng Bà, mình đi chợ cùng Bà, mình được Bà yêu thương.
Và cho đến khi mình lớn lên, mình chọn làm việc, những lần thăm Bà ngày một ít đi - chỉ gói gọn không đến một ngày, mỗi năm một lần vào dịp tết - khi ấy mình chưa nhận ra rằng việc được ở cạnh Bà sau này chỉ còn là những mong ước.
Mình có một vài người bạn, không nhiều nhưng những mối quan hệ ấy là 10 năm, 15 năm. Và khi cái ngày không may ấy đến - ngày mà Bà mình rời đi khỏi cuộc sống này - “Bà Bò” đã nói với mình rằng bạn ấy sẽ đến, bạn ấy chia buồn cùng gia đình mình và ở lại rất lâu sau 6 năm tụi mình không gặp.
Mình không chỉ là một đứa trẻ may mắn khi được sống tình yêu thương của gia đình, mà còn là một người may mắn trong tình bạn khi từng người, từng người đều bày tỏ sự tiếc thương, quan tâm đến mình như một người thân vậy.
“Bà Bò” mà mình từng quen rất khác và mình đã nghĩ rằng nhiều năm sau nữa bạn ấy sẽ ngày một xa cách mình hơn. Nhưng tệ thật, chẳng một ai thay đổi chỉ là cách mình nhìn bạn ấy đã thay đổi đi thôi.
Một câu ngạn ngữ mà mình từng đọc được
“Núi phía tây khó tránh mặt trời lặn
Người bên nhau khó tránh lìa xa”
Khi đứng giữa khoảnh khắc ấy, trái tim mình cảm thấy biết ơn vô cùng với những lời chia buồn, sự viếng thăm BÀ mà mọi người mang đến.
“Bà ơi bà, cháu yêu Bà lắm...”
@bibianxx


















