Càng tìm hiểu một thứ gì đó thật kĩ thì mình càng nhận ra rằng nó không đơn giản như mình đã nghĩ. Cứ ngỡ rằng mọi thứ thật dễ dàng, chỉ là do mình không bắt tay vào làm mà thôi, nhưng thật ra để bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ luc nào cũng khó khăn và ngờ nghệch. Những lúc như vầy mình sẽ tìm đến một ai đó có thể tháo gỡ những nút thắt trong lòng mình để thôi đi sự rối bời trong tâm cũng như trong trí não. Trước giờ tính của mình luôn muốn làm, muốn thành công nhanh nhất có thể, càng sớm càng tốt nhưng rồi sự hấp tấp chỉ mang đến gánh nặng chứ không giúp ích được gì cho bản thân. Mình không thể bắt một cái cây vừa mới đâm chồi đã có thể cho ra hoa, kết trái trong tích tắc, sau một cái chớp mắt hoặc sau một tiếng thở dài. Thay vào đó mình phải tập trung bón phân, bắt sâu, truyền cho nó những suy nghĩ tích cực rồi cuối cùng là kiên nhẫn. Ngày ngày nhìn nó lớn lên, khoẻ mạnh, kiên cường để có thể trở thành một cây cổ thụ cao to, rễ đâm sâu vào đất, đứng vững trước mọi giông bão. Thì ra trong tiềm thức lúc nào mình cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn vượt qua mọi giới hạn của bản thân, có khi là giới hạn của con người, mình muốn làm được tất cả, chỉ cần mình thích thì sẽ làm được. Trước giờ mình luôn nhắc bản thân rằng “Kiểu gì cũng sẽ có cách”, lùi bước một chút cũng không sao, miễn là còn tiến lên được phía trước. Những lúc mệt mỏi nhất thì ngả lưng xuống rồi tự nhủ rằng “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”, lúc đó mình nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay rồi đặt nó lên ngực. Có khi có những ngày dài, thật dài, mình làm việc đến tận 18 tiếng để rồi trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngắn thì câu cuối cùng hiện lên trong đầu là “Mày đã cố gắng lắm, tốt lắm”. Mỗi ngày mình đều mong bản thân sẽ đi xa hơn, xa thật là xa để trải nghiệm những thứ mình muốn vươn tới, muốn đạt được. Dù còn trẻ, rất trẻ nhưng hoài bão vẫn luôn cháy một cách mãnh liệt, dùng sức trẻ, sự kiêu ngạo, không chịu khuất phục để đốt cháy nó lên thành một cột lửa lớn để xoá tan đi mọi nỗi sợ hãi, những nghi ngờ, sự lười biếng và những nỗi ảo tưởng mơ hồ. Dù có cô độc như thế nào thì bên trong mình vẫn luôn có một kẻ trưởng thành luôn sẵn sàng ở bên, trở thành một người bạn đồng hành mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảnh khắc. Trở thành điểm tựa cho bản thân mình và còn là điểm tựa cho gia đình, cho người mình yêu thương.