Chiều nào mình cũng đi học thêm, xong rồi đi chơi, banh bóng đàn đúm các kiểu thì về đến nhà lúc nào cũng 10h đêm y. Mẹ thì tâm lí,biết tỏng là mình thế nào cũng ham chơi không ăn, lúc nào cũng dành lại cho mâm cơm, tính thằng con trai đầu thì mẹ hiểu hết ( ăn bám mẹ đến giờ mà :3), luôn là canh còn nhiều, nhiều lúc còn nguyên nồi, còn thịt cá thì ít, đôi khi không có. Chắc cũng tại vì mình quen cái kiểu lúc nhỏ hơi cơ cực rồi, nên đồ ăn mình ăn toàn là kiểu chỉ cần cơm chan canh là ngon rồi, thi thoảng mẹ mua thêm dưa mắm, cà dằm thì càn thích hơn. Sở thích ăn uống của mình như vậy đấy, cũng bị la hoài, bị rầy hoài vì ốm nheo ốm nhách mà chả chịu ăn thịt ăn cá vào!
Cảm giác về nhà thấy mâm cơm mẹ dành thật vui, không biết rồi mai rồi mốt, rồi đến khi mình đi học, ra đời, không về thì mẹ còn có để dành không? mình còn nhìn thấy mâm cơm của mẹ được bao nhiêu lần? và còn được bao nhiêu lần ăn cơm đồ ăn mẹ nấu?....