todays bird

JVL

roma★

Discoholic 🪩
we're not kids anymore.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JBB: An Artblog!

No title available
🪼

Kaledo Art
Sade Olutola
RMH

Kiana Khansmith

Origami Around

if i look back, i am lost
YOU ARE THE REASON
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Keni
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Not today Justin
seen from South Korea

seen from United States

seen from Argentina

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Germany
seen from South Korea
seen from United States
seen from Argentina

seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from Türkiye
@chuyennguoicodon
Nếu một ngày bạn làm được điều này:
Yêu ai bằng hết trái tim nhưng không níu kéo.
Khi đó, mọi mối quan hệ trong cuộc đời bạn chỉ còn một thước đo: chân thành nhưng không bám chấp.
Bạn trân trọng người đến, biết ơn người ở lại, và bình thản khi ai đó rời đi.
Đó là lúc bạn sống theo duyên, không còn sống dựa vào mối quan hệ. Đó cũng là lúc bạn bắt đầu thức tỉnh.
Người bạn yêu sâu đậm rời đi, không phải để hủy hoại bạn, mà để dạy bạn hiểu rằng đời là vô thường, và buông bỏ là một phần của trưởng thành.
Người bạn từng tin tưởng phản bội, không phải để khiến bạn mất niềm tin vào cuộc sống, mà để giúp bạn nhìn rõ bản chất con người và học cách đặt niềm tin đúng chỗ.
Ai đó không cho bạn thứ bạn mong muốn, không phải vì bạn không xứng đáng, mà vì cuộc đời đang dạy bạn học cách tự yêu thương chính mình, tự tròn đầy, tự đủ đầy từ bên trong.
“I wonder how many times each day she dies a little.”
— Libba Bray, A Great and Terrible Beauty
Khi còn nhỏ có người lớn tuổi qua đời, tôi đứng trong hàng người khóc, không cảm thấy buồn, cũng không hiểu tại sao lại khóc đau đớn đến vậy. Lớn lên mới hiểu, nỗi khổ ly biệt, ý nghĩa của sự ra đi vĩnh viễn.
【𝓓 — 93】
如果问我思念有多重?不重的。像一座秋山的落叶。
— 简媜
Nếu hỏi nỗi nhớ nặng bao nhiêu?
Không nặng đâu.
Chỉ như lá rụng đầy trên một ngọn núi mùa thu.
— Giản Trăn
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
• reup vui lòng ghi rõ nguồn @atrulykim; dù không copy hết thì vui lòng ghi rõ nguồn, cảm ơn rất nhiều (⑉・̆⌓・̆⑉)
Trên con đường tiến bước, điều khiến người ta mệt mỏi thường không phải là núi cao hay đường xa, mà chính là hạt cát nhỏ trong đôi giày.
“I can't go another day choking back
I love you.
I feel it in my shoulders when I breathe.”
Nhân lúc nắng còn đẹp, nhân lúc gió còn êm.
Nhân lúc hoa chưa nở đến mùa tàn, nhân lúc tuổi trẻ vẫn còn ở lại.
Ta vẫn còn đủ thời gian để đi thật xa, vẫn còn đủ dịu dàng để gửi gắm những nhớ thương thật sâu.
Hãy đi tìm những con đường, những ngọn núi, những cánh đồng đã từng thấp thoáng trong giấc mộng của mình.
@taifang dịch
Có những nỗi buồn cần một vòng tay. Nhưng có những nỗi buồn, ngay cả khi ngồi giữa những người mình thương nhất, vẫn phải tự mình đi qua. Có lẽ đó là lúc con người gặp được sự cô đơn của mình.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Đường là tự bạn đi, miệng là của người khác,
lời dễ nghe đừng tưởng là thật,
lời khó nghe cũng đừng nổi giận.
Thế giới này người thật sự quan tâm bạn rất ít,
người muốn thấy bạn trở thành trò cười lại rất nhiều.
Chúng ta không tranh giành với một cái miệng, không tính toán với một trái tim.
Lương thiện không đại diện cho sự ngốc nghếch, hiền lành không đại diện cho sự khờ dại.
Bạn chân thật tối sẽ chân thật, bạn giả dối tôi sẽ rời đi.
Có câu nói này hay lắm, mong là bạn sẽ hiểu:
" khi bạn đang chờ gương vỡ lại lành, thì thợ kính gõ cửa, người bán gương cũng xuất hiện ngay trước nhà"
Từ nhỏ không ai dạy dỗ, không ai yêu thương , không ai nuôi nấng tử tế...vậy mà cậu vẫn không đi lệch đường, cũng chẳng trở thành người xấu.
Rồi thì mùa hè sẽ đi qua như mọi lần thôi, giống như mùa hè năm ngoái, thu cũng sang, nhưng lần này người không ở nữa.
Và đôi khi sự kết thúc lại đến muộn hơn một lời chia tay.
Chẳng hiểu sao yêu và giận vẫn còn đan xen trong cõi lòng, cho đến khi phải đặt một dấu chấm cho câu chuyện vốn dĩ đã lặng lẽ từ lâu, mấy ai mà không gợn lên chút gì.
Dẫu sao thì anh cũng là người mà tôi từng thương và giận đến cháy lòng.
Mùa hè rồi cũng sẽ đi qua,
Anh cũng vậy.
Và khi anh đi,
Có còn chút gì để nhớ không anh?
Ta vẫn thường chạy theo những giấc mơ rực sáng, đẹp đẽ mà xa xôi như tinh tú trên trời, như cầu vồng sau mưa, như giọt sương sớm đọng trên cánh hồng trắng. Chúng nằm ở đầu bên kia của cuộc đời.
Còn ở đầu bên này là hiện thực của người lớn, những điều không thể lựa chọn, những nỗi niềm không cách nào tránh khỏi, là cơm áo gạo tiền, là từng hơi thở mưu sinh, là những giọt nước mắt âm thầm rơi trong bóng tối.
@taifang dịch
Dấu Chân Trên Cát
Một cậu bé sống ở một làng chài ven biển. Mỗi buổi chiều, cậu thường thấy một ông lão đi dọc bờ biển, cúi xuống nhặt những con sao biển bị sóng đánh dạt lên bờ rồi nhẹ nhàng ném chúng trở lại biển.
Một ngày nọ, cậu bé hỏi:
— Ông ơi, bãi biển dài thế này, sao biển nhiều thế kia. Ông cứu được vài con thì có ý nghĩa gì đâu?
Ông lão mỉm cười, nhặt thêm một con sao biển nữa và ném xuống làn nước xanh.
— Với con sao biển này, điều đó có ý nghĩa rất lớn.
Cậu bé im lặng nhìn theo. Hôm sau, cậu đến sớm hơn và cùng ông lão nhặt sao biển. Rồi vài người khác trong làng cũng tham gia. Chẳng bao lâu, mỗi buổi sáng đều có rất nhiều người đi dọc bờ biển để giúp những sinh vật nhỏ bé ấy trở về đại dương.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, cậu bé ngày nào trở thành một người thầy. Mỗi khi học sinh hỏi liệu một việc tốt nhỏ bé có thể thay đổi được gì không, ông lại kể câu chuyện về ông lão và những con sao biển.
Ý nghĩa:
Không phải mọi hành động tốt đều thay đổi cả thế giới. Nhưng với một ai đó đang cần giúp đỡ, hành động nhỏ của bạn có thể thay đổi cả thế giới của họ. Những việc làm tử tế, dù rất nhỏ, thường lan tỏa xa hơn chúng ta tưởng. ❤️
Bạn không cần xóa đi những vết thương,
chỉ cần xem chúng như huy chương của lòng dũng cảm.
Bạn không cần quên hết mọi nỗi buồn,
chỉ cần học cách mỉm cười sau những ngày đầy bão tố.
Bạn không cần phải rực rỡ như ánh dương,
chỉ cần đủ sáng như ngọn đèn đường để chính mình vượt qua đêm tối.
Bạn cũng chẳng cần phải làm hài lòng cả thế giới, chỉ cần sống sao cho lòng mình bình yên là đủ.
———
(Sách: Chờ ngày bình yên)
Đọc sách xong em hay xé đi trang đề tặng của tác giả, hoặc có lúc là trang cuối. Nhưng phần lớn là trang cuối, vì thứ gì lúc mới bắt đầu cũng đẹp, xong đến đoạn kết thúc thì tẻ ngắt. Em không muốn ai đọc được trang cuối này cả. Nói rồi cô xé nó trước mặt tôi. Là cuốn 1Q84. Tôi nhớ mang máng là lúc Tengo nắm tay Aomame trong khách sạn mà ngắm trăng. Một cuốn hiếm hoi happy ending của Murakami. Tôi nhăn mặt. Tôi ghét ai xé sách vở vô cùng. Tôi định ngăn cô lại nhưng nghĩ bụng sách của cô, tuỳ cô vậy. Cô châm một điếu thuốc, cách cô đánh diêm thật đặc biệt, cô vẽ một vòng cung tưởng tượng rồi bất ngờ chạm thật nhanh que diêm vào lớp vỏ. Lửa xoè ra trong phòng tối như pháo hoa, soi rõ đôi hàng mi cong vút. Cô nghiêng đầu bập lửa, sau đó nhàn nhã nhả khói. Cô đưa que diêm cháy nửa cho tôi. Tôi vội vàng đón lấy, điếu thuốc cháy lẹm mất một bên. Cô nói châm lại đi, châm thuốc lẹm là sau này sợ vợ lắm đấy. Tôi đỏ mặt rồi thắp lên một que diêm khác. Tự nhiên thấy mình đang chìm trong không khí của cổ tích Andersen. Em không thích Tengo. Người như thế thật là chán. Em thích Tamaru hơn, đàn ông như vậy khiến em cảm thấy yên tâm để dựa dẫm vào. Tamaru luôn thật chu đáo, cái vẻ ngoài lạnh lùng bọc chặt lấy một trái tim nóng hổi. Như là ăn bánh bao trứng muối giữa lúc đói vào một ngày trời lạnh cóng vậy. Cách so sánh ấy làm tôi thấy buồn cười. Cô gái này thật là đặc biệt. Một lần cô đọc bản thảo của tôi rồi bảo, cách anh viết luôn làm cho người khác phải vừa đọc vừa thở. Tôi đáp ai chẳng vừa đọc vừa thở, chẳng lẽ em nín thở để đọc. Không, thở ở đây nghĩa là hít thật sâu, thở ra một hơi dài. Như là cách anh xuống dòng, bắt họ ngắt một mạch đọc vô hình nào đó rồi đặt họ ra giữa một cánh đồng vắng và nói hãy thở đều vào rồi ta lại tiếp tục. Và bởi vì anh cô đơn nên anh hay dùng dấu chấm, tiếp theo là bắt người đọc phải theo tiếp một câu đã bị cắt cụt mất phần phía trước. Họ không biết mình phải bấu vào đâu cả vậy nên họ đành thả mình đến câu tiếp theo ngay sau đó. Cho đến tận cùng. Dấu chấm buồn anh nhỉ. Một điểm kết thúc, lẻ loi giữa chữ thường và chữ hoa. Dấu chấm có đứng cạnh nhau cũng là chuyện của ba người, còn nếu hai người, nó nằm trên hai đường thẳng song song. Tôi cứ há mồm trong lúc cô phân tích đống giấy lộn mà tôi viết, biết rằng phía sau lớp mi cong kia là một vũ trụ khác thường. Cô gái ấy châm thuốc tuyệt đẹp, giọng nói trầm buồn như con nước nhỏ len lỏi tìm về sông biển, ít cười nhưng lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Cô làm điếm. Còn tôi. Lặng lẽ yêu thầm. [ Phần mở đầu - “Điếm” ] From BeP ……. P/s: Đã cuối tháng 9, tôi giữ lời sẽ post từng phần của câu chuyện này lên đây. Hy vọng các bạn sẽ tìm được gì đó trong nó. Tôi viết phần mở đầu này từ ngày 18/5/2016, giữ nó làm nháp từ bấy đến giờ. Phần mở đầu thường nên viết ngắn, nhưng tôi thấy thế này mới đủ. Nhiều lúc đọc những gì mình viết, cũng thấy ngớ ngẩn, cũng thấy cần thêm mắm dặm muối, chỉnh sửa tứ tung. Nhưng rốt cuộc thì, tôi vẫn yêu thanh giản và mộc mạc, cả những lỗi sai buồn cười của chính mình. Có lẽ, đó cũng là một phần hạnh phúc của người viết. Các bạn sẽ yêu cô ấy chứ?