…
Em đã từng nghĩ anh là hạnh phúc đời này của mình, rằng yêu vừa đủ đến đây thôi, bình trên đến đây thôi, là đã đủ để đi với nhau hết một đời rồi. Rằng có lẽ chúng ta đều giữ một góc nào đó trong trái tim cho một người khác, nhưng yêu cũng đủ để ở bên nhau rồi…
Nhưng em sai rồi…
Tình yêu khi đi qua năm tháng lại không còn nguyên vẹn màu sắc như lúc ban đầu. Lỗi của em là cố chấp muốn yêu người mình gặp được ban đầu ấy, còn lỗi của anh, là mang những chăm sóc nhỏ nhặt, mang sự thoái mái trong lòng dạ mà nghĩ rằng đã yêu thì em sẽ không bao giờ rời xa…
Chúng ta đều sai rồi…
Tình yêu trên đời này nếu như không có sự cố gắng gìn giữ, thì sẽ chẳng bao giờ có thể bền. Anh ở trong cuộc yêu ngày dần quên đi đôi lúc phải bỏ công sức để khiến người kia cảm thấy đặc biệt và được yêu. Em ở trong cuộc yêu đôi lúc quên mất mình của ngày ban đầu như thế nào…
Thử hỏi trên đời này những tình yêu bền vững phải là như thế nào? Có lẽ chúng ta đều là ai kẻ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cả hai chúng ta đều có thể dứt khoát và lạnh lùng đến vậy, thế nên chẳng thể nào ở bên nhau. Trong tình yêu, luôn có một người là kẻ yếu, nhưng cả hai chúng ta đều không muốn phải đóng nhân vật đó, không tránh được tính toán, đắn đo suy nghĩ trước sau, vì vậy mà không thể yêu.
Thế nhưng tất cả những lời hứa, những xây dựng mộng tưởng rồi đến ngày hôm nay cũng vỡ vụn. Em đã từng muốn tìm một người đàn ông đặc biệt, nhưng đến ngày sau lại nhận ra, anh cũng như bao người trên đời khác.
Tình yêu vốn là một ván cược, mà ván cược này, em đã sớm biết trước kết quả. Hiện thực là như thế này đây, giữa những gì chúng ta muốn tìm kiếm, và những gì chúng ta tìm được, đôi lúc lại không giống nhau. Thế nên chúng ta mải mê đi tìm mãi, người này qua người khác, cũng chỉ muốn tìm một người nguyện vì mưa nắng của mình mà che chở, thấu hiểu đến hết cuộc đời…
Moctieungu | viết cho tình yêu trên đời
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )



















