Chúng ta đều đang cố gắng sống ổn. Chỉ là mỗi người, chọn dấu nỗi mệt mỏi theo một cách khác nhau...!
wallacepolsom

izzy's playlists!
No title available
h
ojovivo
trying on a metaphor

oozey mess
Three Goblin Art
we're not kids anymore.
Today's Document
DEAR READER
Not today Justin

⁂

JVL
No title available
Sade Olutola
will byers stan first human second
Xuebing Du
Stranger Things
Lint Roller? I Barely Know Her

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from Brazil

seen from United States
seen from Singapore
seen from Malaysia

seen from Italy

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Colombia
seen from Colombia

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
@dark-scorpio
Chúng ta đều đang cố gắng sống ổn. Chỉ là mỗi người, chọn dấu nỗi mệt mỏi theo một cách khác nhau...!
"Lúc còn trẻ, thường không mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về một ngày không còn xa nữa, sáng thức dậy không còn bố mẹ. Không còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối không sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, không có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ?"
Sẽ không bao giờ là quá muộn khi bạn cố gắng để trở thành một người mà bạn muốn.
Weibo - Mun Nhim
我真的没有精力去描述我的不开心 我挺想避风的 但是我没有港,没有感同身受,任何不好的事都需要自己消化,尽量隐藏情绪,不然会被嫌弃,我站在清醒与麻木的边缘,不能坠落也不能解脱,有什么抵得过心甘情愿,又有什么蠢得过自欺欺人。
Thật sự tôi không còn sức lực nào để diễn tả nỗi bất hạnh của mình. Tôi muốn tìm nơi trú ẩn cho bản thân, nhưng tôi không có một bến đỗ nào cả. Không có sự thấu hiểu, mọi điều tồi tệ chỉ có thể tự mình chấp nhận. Cố gắng che giấu cảm xúc, nếu không sẽ bị chán ghét. Tôi đứng giữa ranh giới giữa tỉnh táo và tê liệt, không thể sa đọa cũng không thể giải thoát. Không có gì tốt hơn cam tâm tình nguyện, cũng không có gì ngu ngốc hơn lừa mình dối người.
- Y Khuynh dịch
“Điều đau khổ nhất không nằm ở những câu chuyện bạn phải chịu đựng mà là bạn phải tiếp tục sống một cuộc sống bình thường khi mọi thứ bên trong gần như vỡ vụn.
Bạn chỉ muốn yếu đuối, muốn khóc đến nỗi đôi mắt sưng to và không ngừng đau đớn nhưng bạn lại rửa mặt sạch sẽ, trang điểm để che đi những mệt mỏi, che đi những giọt nước mắt của tối đêm qua. Và bạn bắt buộc phải tươi vui, phải như chưa từng có những đớn đau trong lòng.
Bạn chỉ muốn ngủ vùi để quên đi những mất mát, những khó chịu nhưng bạn phải bước ra đối diện với ánh nắng mặt trời, đối diện với trách nhiệm cuộc sống, đối diện với nỗi đau.
Mọi thứ vẫn tiếp tục rực rỡ, vẫn tươi sáng, chỉ có bạn, chỉ riêng bạn không ngừng cảm thấy u ám và mờ mịt.”
Có người hôn nhân không tốt, nhưng có lẽ con cái rất tốt, có tiền đồ, lại có người bản thân sự nghiệp rất tốt, có thể kiếm rất nhiều tiền. Trên những phương diện khác nhau của cuộc đời, có cái tốt, cũng có cái không tốt, chúng ta cả đời đều theo đuổi viên mãn, nhưng cuộc đời thì không thể viên mãn, chỉ cần sống thì sẽ có hối tiếc.
Vật kỵ chu toàn, trăng kỵ tròn, nước kỵ đầy, sống kỵ nhất hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ chính là khởi đầu của tai nạn.
Hãy chấp nhận tất cả mọi thứ Ông Trời cho, gập gà gập gềnh, lên lên xuống xuống, chính là trạng thái thường thấy của cuộc đời, những gì chúng ta có, có tốt có xấu, đều là những điều bạn phải trải qua. Từ xưa cuộc đời kỵ nhất là viên mãn, nước đầy thì sẽ tràn, vật cực tất phản!
Thử một chút dream lens.
“Cuộc sống này đôi khi tàn nhẫn và phũ phàng, nhưng chúng ta vẫn phải sống, nên cách tốt nhất là cố gắng nhìn thấy sự tích cực trong cái tích cực, vì đâu biết ai sẽ giúp mình, lắng nghe mình, nên mình nên giúp mình trước, lắng nghe mình, xem mình cần gì, muốn gì, nếu có thể đáp ứng thì làm không thì thôi. Đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận.”
Ngày xanh thì vẫn còn đó, nên thôi mình đừng tương tư về một nỗi buồn đã cũ và ngả màu.
Những ngày mở mắt thức dậy, tôi vẫn thường đối diện với việc từ bỏ một thói quen. Tôi biết rằng người ta rồi cũng thích nghi được với việc có ai hay không có ai trong cuộc đời này, miễn là còn thở.
Có những việc người khác nghĩ là bình thường thôi nhưng mình lại vô cùng để tâm, bởi lẽ thế mà mình hay ngại ngần khi đứng trước một quyết định nói hay không nên nói chuyện với một người. Với mình, việc giao tiếp quá thường xuyên sẽ khiến mình vô thức để họ có mặt trong chiếc hộp kín của mình.
Việc đó cơ bản chẳng đáng sợ, nhưng rõ là mạo hiểm với cảm xúc của bản thân lắm.
Dù cho chỉ là một cú ngã rất nhẹ trong đời, mình vẫn biết bản thân phải học cách đứng lên thật chậm rãi và thích nghi với cái cảm giác mà nó mang đến.
Luôn không dễ dàng gì khi nhảy cóc từ thói quen này sang thói quen khác, nhưng lúc nào thì ở đoạn đường cuối cùng mọi thứ sẽ được sắp xếp ngăn nắp và tốt đẹp. Mình chỉ cần cố đi được đến đó.
animation + painting practice of food!
instagram | twitter | shop | commission info
Tôi không còn tin vào giá trị của nước mắt kể từ ngày giữa những vỡ oà, người ta vẫn lựa chọn buông bỏ bàn tay tôi.
Tôi đã qua tuổi để tin vào những điều cổ tích, sẽ chẳng có đâu chuyện thần tiên hiện ra giúp đỡ khi mình bất lực trước những bất công của cuộc đời.
Tôi cũng trải nghiệm đủ để không còn tin vào lý thuyết: khi mình đối xử tốt với người khác, mình sẽ được nhận lại những điều tương tự.
Nhưng, sau tất cả, tôi vẫn tin rằng: ưu tú do rèn luyện mà có, còn tử tế do lựa chọn mà thành.
Làm người giỏi cần rất nhiều quyết tâm.
Làm người tốt cần rất nhiều dũng cảm.
Đáng sợ nhất, không phải việc bạn kém cỏi hơn người ta vì tất cả chúng ta đều có thể cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhưng, sau những tổn thương, làm thế nào để đủ can đảm lựa chọn vững tin trao gửi thêm nữa những yêu thương mới thật sự là điều khó khăn nhất.
|Khánh|
@kbeekhanh