Bao giờ thì mọi thứ mới trở nên tốt hơn. Đêm nay lại mất ngủ vì một câu nói, nằm nghĩ luyên thuyên. Nước mắt thì vẫn chảy dài xuống gối. Từ bao giờ mà một con người lại trở nên yếu đuối đến như vậy. Nhưng đâu phải mỗi đêm nay, nhiều lúc muốn không hỏi. Nhưng trong đầu lại luôn khắc khoải những câu hỏi đó. Chẳng nhẽ bản thân cố gắng đến như vậy mà người ta vẫn không chịu hiểu. Nằm trằn trọc cuối cùng cũng đến gần sáng, mở cặp mắt mỏi nhừ nhìn ra khung cửa sổ trời đã chạng vạng sáng. Người mỏi nhừ nhưng chẳng biết phải làm sao. Bản thân lại nghĩ về cuộc chạy trốn. Đó là cuộc chạy trốn mà mình đã nghĩ đến gần một năm về trước. 18 tuổi bước ra đời loanh quanh với cuộc sống cơm áo gạo tiền, đến giờ cũng được 9 năm rồi. Nhiều lúc muốn buông xuôi vì những lần cuộc đời vùi dập đến tơi tả, cũng không dám hé răng mở lời với ai, vì sợ vì mình mà người ta phải buồn theo. Có lần người đến mang bao nhiêu sự vui vẻ, nhưng rốt cuộc lại là người làm mình đau. Nhưng bản thân có mong nhiều nhặn gì đâu, được bên nhau , được yêu nhau là đủ rồi. Những lúc yếu lòng như thế này cũng chỉ mong người ta hiểu , mong người ta lắng nghe những điều bản thân trải qua nó kinh khủng như thế nào. Chỉ cần lắng nghe một chút thôi có lẽ bản thân không còn buồn nhiều nữa. Mình cũng đâu thích nói nhiều, hay phải giải trình nhiều đâu. Bởi vì để tâm nên con người ta mới nghĩ, vì sợ được mất mà con người ta mới nói nhiều. Đó đâu phải là lụy. Mà là trân trọng mối quan hệ này nên mới không muốn đánh mất. Cần phải mất bao lâu nữa thì con người ta mới chịu đặt niềm tin vào nhau.


















