Mình rất muốn nói chuyện với họ, nhưng mình lại không thích câu chuyện sẽ nói
noise dept.

Discoholic 🪩
Sweet Seals For You, Always

No title available

Janaina Medeiros
$LAYYYTER
styofa doing anything
tumblr dot com
Show & Tell
Xuebing Du
RMH
dirt enthusiast

JBB: An Artblog!

Love Begins
🪼

Product Placement
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

seen from Türkiye

seen from Portugal

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Croatia

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Portugal
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from United States

seen from China

seen from South Korea

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
@tynntynn
Mình rất muốn nói chuyện với họ, nhưng mình lại không thích câu chuyện sẽ nói
Mình vừa đọc được một đoạn trích rất hay như thế này:
"Cho phép bản thân được là chính mình, cho phép người khác được là chính họ. Cho phép hôm nay không vui, cho phép hôm nay nhìn nhầm người, đi nhầm đường, lên nhầm xe; cho phép bị sếp phê bình, bị bạn bè xa lánh; cho phép mọi chuyện xảy ra, rồi sau đó chấp nhận tất cả. Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát, bởi vì khi tầm nhìn mở rộng, tâm trí cũng sẽ rộng mở theo. Cảm giác tốt nhất của việc cho phép là không cần tiêu tốn năng lượng để tranh cãi, hối hận, hay bực dọc.”
Cre: Mỗi Ngày Một Trang Sách.
Có những tổn thương không hiện rõ, nhưng âm thầm thay đổi cả một con người.
Bạn bắt đầu ít nói hơn, lặng lẽ hơn, chẳng còn hứng thú với điều gì. Trí nhớ kém đi. Đêm thì khó ngủ, ngày chỉ muốn nằm im, không động vào bất cứ thứ gì. Không phải vì bạn lười — mà vì bạn mệt. Mệt từ sâu bên trong. Mệt vì đã cố gắng quá lâu.
Thời gian không thực sự chữa lành. Nó chỉ dạy bạn cách im lặng. Bạn bắt đầu giấu mọi cảm xúc vào trong, không còn muốn giải thích, không còn muốn bước ra ngoài. Chỉ thích sự yên tĩnh – một sự yên tĩnh tuyệt đối. Quẩn quanh với việc nấu ăn, giặt đồ, lau dọn… như thể chỉ có những điều nhỏ nhặt đó là còn nằm trong tầm kiểm soát. Mệt thì ngồi xuống nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục.
Không ai thấy bạn đang gắng gượng. Nhưng bạn biết rõ – mình đang cố gắng sống sót một cách tử tế.
Và đôi khi, như thế… đã là một dạng can đảm.
hymood
Rất thích một câu nói :
"Khi bạn biết vị trí mình ở đâu, bạn sẽ thôi đòi hỏi những thứ không thuộc về mình".
Khi cái tôi của anh còn to hơn cả tiếng khóc của em, em nghĩ mình phải rời đi.
Em đã trải qua rất nhiều đêm dài suy nghĩ, tự an ủi bản thân cố thêm chút nữa thì sẽ tốt thôi. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, cố gắng thể hiện ra những mong muốn của bản thân để anh hiểu được. Nhưng rồi khi mọi thứ trở nên tồi tệ, em lựa chọn bước khỏi mối quan hệ này, anh lại trách em tuyệt tình không biết bao dung thông cảm.
Người ta cứ mặc định mọi cô gái khi sinh ra phải biết bao dung, đến khi cô ấy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút thì họ lại cho rằng cô ấy đang ích kỉ. Tại sao người vợ cứ phải cố thêm một chút, nhường nhịn thêm một chút để duy trì cái thứ gọi là "một cuộc hôn nhân" trong khi cô ấy không hạnh phúc?
Anh trách em đến cuối cùng lại lôi chuyện xưa ra kể. Thật ra vì em biết đó là lần cuối nên em muốn kể hết cho anh nghe những vết thương mà em mãi chẳng thể lành. Em không chờ lời xin lỗi từ anh nữa, người đau lòng từ đó đến giờ vân luôn là em chứ chẳng phải anh. Em chỉ muốn cho anh biết, rằng việc rời đi là do em không còn bao dung được nữa chứ chẳng phải là do suy nghĩ nhất thời.
Em và anh sẽ già đi, chẳng ai phải có trách nhiệm phải giữ gìn mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi cả.
Em khóc đủ rồi, mình buông tha nhau được chưa?
Khi cái tôi của anh còn to hơn cả tiếng khóc của em, em nghĩ mình phải rời đi...
Em đã trải qua rất nhiều đêm dài suy nghĩ, tự an ủi bản thân cố thêm chút nữa thì sẽ tốt thôi. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng rồi khi mọi thứ trở nên tồi tệ, em lựa chọn bước khỏi mối quan hệ này....
Em không chờ lời xin lỗi từ anh nữa, người đau lòng từ đó đến giờ vẫn luôn là em chứ chẳng phải anh. Em chỉ muốn cho anh biết, rằng việc rời đi là do em không còn bao dung được nữa chứ chẳng phải là do suy nghĩ nhất thời.
Cảm giác tồi tệ nhất với một người phụ nữ không phải là khi bị tổn thương, mà là lúc cô ấy gom hết can đảm để chia sẻ với người đàn ông mình yêu về những điều khiến trái tim cô ấy đau mỗi ngày. Nhưng thay vì lắng nghe, anh ta lại nổi giận, rồi xoay ngược tình thế, biến cô ấy thành người có lỗi.
Đó là một nỗi đau thầm lặng nhưng sâu sắc, pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và cảm giác bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ của mình. Cô ấy không nói ra để trách móc hay tranh cãi. Cô ấy muốn nói vì còn yêu, vì còn muốn cứu vãn mọi thứ hiện đã sắp mất đi, và vì muốn được người bạn đời của mình thấu hiểu.
Nhưng thay vì tiến lại gần, chàng trai ấy lùi lại. Thay vì mở lòng, anh ta dựng lên rào chắn. Có thể anh ta gắt lên, lạnh lùng hoặc châm chọc. Anh ta không nhìn vào điều cô ấy nói, mà chỉ trích cách cô nói. Chuyển trọng tâm từ nội dung sang giọng điệu, hay thời điểm không phù hợp. Bất giác, cuộc trò chuyện không còn là về nỗi đau của cô mà trở thành cuộc công kích ngược lại chính cô. Và như thế, nỗi đau ấy lại bị vùi lấp dưới cơn giận dữ của anh.
Điều làm tổn thương không chỉ là cuộc cãi vã mà là thông điệp vô hình đằng sau nó: Cảm xúc của em không quan trọng. Nỗi đau của em thật phiền toái. Và, em nói quá nhiều !
Càng nhiều lần như vậy, cô ấy càng thu mình lại. Bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tự hỏi liệu có phải mình đang làm quá. Nhưng trong lòng, cô ấy biết mình chỉ đang đòi hỏi một điều cơ bản nhất trong một mối quan hệ: được đối xử bằng sự tử tế.
Khi một người phụ nữ đủ dũng cảm để nói ra điều khiến mình tổn thương, đó là một món quà. Là dấu hiệu cho thấy cô ấy vẫn còn quan tâm. Vẫn muốn cứu lấy mối quan hệ này. Là cơ hội để cả hai nhìn lại, chữa lành và cùng trưởng thành. Đừng bỏ lỡ món quà cuối cùng này, chàng trai ạ !
Sưu tầm.
Có một kiểu đau không đến từ người khác làm gì mình. Mà đến từ chỗ: ta đã tin rằng họ sẽ không bao giờ làm như thế. Và cuối cùng họ đã làm thế...
Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi hiểu rằng: Khi ai đó luôn cố gắng làm mọi thứ một mình, không bao giờ nhờ sự giúp đỡ và rất thận trọng trong mọi mối quan hệ, đó không phải là sự mạnh mẽ hay độc lập, đó là dấu vết của tổn thương.
kimoanh.org_
Tôi cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình tự nhủ không sao, thì mọi thứ đều sẽ có thể trở nên tốt đẹp. Nhưng hoá ra tất cả vẫn chỉ là tôi tự huyễn hoặc chính mình. Cuối cùng, thứ sót lại tận đáy lòng này không có gì khác hơn ngoài tàn tro vụn vỡ.
#Meotamthe#
Một sáng nào đó tỉnh dậy, đột nhiên tôi lại có cảm giác đó.
Cái cảm giác mà bạn nhận ra có một ai đó vừa bước ra khỏi cuộc đời bạn. Từ tốn chậm rãi. Chỉ còn lại bạn với tâm thức trống rỗng, hoang hoải.
Đó có thể là bất kì ai, một người bạn thân thiết, một người em gái quen biết đã lâu, một chàng trai có tính cách thú vị đầy năng lượng, hoặc một ai đó đã bên bạn đủ lâu, hiểu bạn đủ sâu để có thể “chạm đến bạn nhưng chẳng cần gặp bạn.” Sự đến - đi vẫn luôn giao nhau, như vốn dĩ là như thế.
Cảm giác điều gì đó đang rạn nứt từng chút một, mỗi ngày lại sâu hơn một chút, điều gì đó sẽ huỷ hoại mình một lần nữa và nó sẽ nằm ngoài khả năng gìn giữ, bảo bọc của mình.
Điều gì đó mình không giữ lại được, hồi kết nào đó mình không làm khác được.
Cái sương mờ ảo ảnh mơ hồ đó cứ choáng hết trong đầu, len lỏi như khí độc, giết chết niềm tin của mình mỗi ngày.
Một mối quan hệ nào đó sẽ kết thúc.
Sớm hoặc muộn.
Một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, Ngày Không Tên mà Thu Phương hát lại văng vẳng bên tai, “mình sẽ xa lạ nhau...” - đứt quãng, ngập ngừng, nhưng cứ chạy mãi, như những bóng hình mờ nhoà nơi kí ức dần quánh đọng bởi tịch liêu, bám rễ sâu hoẳm, sâu hoẳm.
Không. Ngừng.
——
✏️: @hanfuwriting
“ Nếu sau này anh gặp được người mà anh muốn yêu đậm sâu. Họ không trả lời tin nhắn, anh thần hồn điên đảo, tâm trí bất an. Xin hãy nhớ, đó cũng chính là em ngày trước thích anh vô điều kiện! ”
Weibo/Kim dịch
Hồi nhỏ cảm thấy 5 nghìn rất có giá, 10 giờ tối là rất khuya, một đời là rất dài và cuộc sống thì ngọt ngào biết bao.
Lớn lên rồi mới nhận ra rằng: 500 nghìn chẳng đủ tiêu, 12 giờ đêm cũng chẳng phải quá muộn, một đời thì quá ngắn, đã thế lại đắng cay vô cùng.
Tâm trạng giờ kiểu….
“… Because I'm too lonely lonely girl
Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn
Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng anh thôi
Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ
… Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên ôi sao anh ngốc quá
Sao còn yêu cô ta
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì
Vì anh đôi khi
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe
Anh nói
….”
"Nếu như anh im lặng, em cũng sẽ im lặng. Em im lặng không phải vì em chán anh, cũng chẳng phải vì em không nhớ anh. Bởi vì em tôn trọng sự bình yên của anh. Nếu anh không muốn nói chuyện, vậy thì em không làm phiền anh nữa."
Hồi xưa, thất tình còn có thể khóc to, nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống, suy nhược, truyền dịch, còn có bạn bè mà khóc than với kể khổ, còn có thể dựa vào ba mẹ, còn có thể thả trôi bản thân theo dòng cảm xúc của mình.
Bây giờ vì đã ở nhà 2 năm chăm con, tách biệt xã hội, bạn bè cũng không còn liên lạc với ai, có thêm 1 em bé chỉ vừa mới biết bi ba bi bô, trở thành một bà mẹ rồi. Thành ra giờ tan vỡ cũng chẳng dám khóc lớn, không dám bệnh, không có ai nghe mình nói ra nỗi lòng, không dám dựa vào ba mẹ nữa, không dám gục ngã. Mình mà ngã, thì em bé của mình biết dựa vào ai.
Hưmmmmm....
Trong hàng trăm lần do dự cuối cùng em đã rất dứt khoát đấy.
"Chính vì nhìn thấy dáng vẻ của anh khi yêu em nhất. Nên khi anh không còn yêu em nữa em liền nhận ra ngay."