Trưa bên biển vắng, ngày âm u...
YOU ARE THE REASON
Sade Olutola
macklin celebrini has autism
cherry valley forever
ojovivo
Jules of Nature
RMH
Lint Roller? I Barely Know Her
Sweet Seals For You, Always
todays bird

JVL

Janaina Medeiros
h
TVSTRANGERTHINGS
Game of Thrones Daily

titsay
art blog(derogatory)

izzy's playlists!

Origami Around
Fai_Ryy
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Argentina
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Australia

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from India

seen from Argentina
seen from Poland
seen from United States
seen from India
@elvisphan
Trưa bên biển vắng, ngày âm u...
Covid in Hanoi....
Đêm ngủ, mình mơ thấy Hà Nội...
Mình nhớ Hà Nội, dù mình vẫn đang ở Hà Nội chứ chưa từng có đi đâu xa. Sau nhận ra không phải mình nhớ Hà Nội mà là mình nhớ tình yêu của mình dành cho Hà Nội ngày ấy, háo hức, tinh khôi, lang bạt và điên rồ. Ngày ấy tối bọn mình hay ra Bờ Hồ chụp ảnh, đêm ra cầu Long Biên nhậu, ngủ thẳng cẳng ở thềm Nhà Hát Lớn, ở Bưu Điện hay ở bất kỳ cửa một căn nhà nào đó ở Phố Cổ, gần sáng lại mò về nhà đi học, đi làm hay đơn giản là đi... ngủ tiếp. Ngày ấy cuộc sống bấp bênh nhưng mọi thứ đều sôi nổi, rạo rực và mới mẻ. Bây giờ mọi thứ ổn và ngay ngắn hơn, Nhà Hát là nhà hát, cầu để bắc qua sông và phố để đi làm, không còn là bàn nhậu, giường ngủ hay cái gì để thỏa mãn sự say mê nữa. Mọi thứ trở nên đúng chức năng hơn, "ổn định" hơn, chỉn chu hơn, và cũng đồng thời cũng chán hơn. Hà Nội không khác đi, dù cao ốc hay đường xá vẫn ầm ầm mọc lên mỗi ngày. Chỉ đơn giản là mình đã không còn mê say như ngày ấy nữa, nhưng vẫn mải miết kiếm tìm. Chúng ta, dù tỉnh táo đến thế nào đi chăng nữa, thi thoảng vẫn bị đi lạc trong những ký ức của chính mình...
Lật đật bò dậy, pha một hũ trà, và tìm một con ảnh cũ rích chụp từ ngày xửa ngày xưa đăng lên. Và vẫn rất yêu nỗi chán chường bây giờ, vì đơn giản ấy là dấu hiệu cho thấy ta còn thở và còn nghĩ suy, và vì đơn giản hơn ấy là thực tại. Một điều chắc chắn là nỗi chán chường như ông cụ non của đêm nay ấy, những đêm sau này hẳn sẽ nhớ, và sẽ lại tủm tỉm cười. Tiếng thở dài của tuổi hai mấy ba mươi, dù có như ông cụ non, sau này năm mươi, bảy mươi hay chín mươi đi nữa nếu sống hơi dai - sẽ không bao giờ làm lại được...
Túm lại là uống trà đã. Trân trọng quá khứ, nhưng cũng đừng quên thực tại. Phải thế thì tương lai mới có cái để nhăn răng ra mà cười được... =)))))
Sunset on beach...
#sunset #beach #summertimes #yellowsunshine #hatinh #vietnam #travel #myphotos