“Đã liều trao trọn ngây thơ Người thay đời dạy, bất ngờ khôn lên Thôi. Mình đổi nhớ thành quên Lấy ngu bù dại Nhận thêm bất ngờ. (Phép màu Có hẹn bao giờ?)”
[Nguyễn Thiên Ngân]
occasionally subtle
Show & Tell

titsay

No title available
taylor price
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

No title available

Origami Around
🪼
Xuebing Du

oozey mess

@theartofmadeline
YOU ARE THE REASON
No title available
Game of Thrones Daily
TVSTRANGERTHINGS
todays bird

Janaina Medeiros
cherry valley forever
he wasn't even looking at me and he found me
seen from United States

seen from Ireland

seen from China
seen from Türkiye
seen from Saudi Arabia

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Bulgaria

seen from United Kingdom
seen from Sri Lanka

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Poland
seen from United States
seen from United States
@gaucho1211
“Đã liều trao trọn ngây thơ Người thay đời dạy, bất ngờ khôn lên Thôi. Mình đổi nhớ thành quên Lấy ngu bù dại Nhận thêm bất ngờ. (Phép màu Có hẹn bao giờ?)”
[Nguyễn Thiên Ngân]
Trong một đoạn tình cảm, sợ nhất chính là một người bề bộn công việc, một người thì vô cũng rãnh rỗi, một người giao thiệp rất rộng, một người thì chỉ có một mình đối phương, một người thì rất nhạy cảm, mà một người thì không thích giải thích, quan hệ dần dần trở nên xa lạ. Không phải không yêu nữa, mà là sự khác biệt giữa đôi bên quá lớn, tạo thành mâu thuẩn cùng hiểu lầm khiến cho cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mình rất sợ những chuyện vốn đã biết từ đầu sẽ chẳng đi đến đâu, mà cứ cố lao theo, sợ người này tổn thương, sợ người kia buồn, và cuối cùng phí phạm thời gian của tất cả. Những chuyện đó giống như những “cú lừa” của quỷ, hòng lấy đi thời gian mà lẽ ra bạn phải sống vui vẻ và hạnh phúc.
cơm nhà nói chung là êm canh rau nói chung là mềm nịnh nhau nhiều, thành ra sến không sao, muối là để nêm
ở nhà nói chung là vui khi xa nói chung nhớ mùi ôm nhau nói chung là thích ngủ vùi nói chung là say
gặp nhau nói chung là may trần gian được mấy duyên này sắp mâm tiện bày thêm đũa thế là thành gia đình ngay.
“Vì sao anh thích véo má em?
- Nó như kiểu đam mê ý!”
Đam mê gì là cái đam mê véo má vại trời ._.
Và rồi cũng đến một ngày, ngày mà cô gái của tôi không còn mạnh mẽ trước những bão táp, phong ba của cuộc đời. Cô ấy chai sạn với những dối trá, gạt lừa và cả những nỗi đau, giằng xé... Bàn tay buông lơi và cũng không còn nghĩ ngợi được thêm nữa... Ngoài kia, sự sống vẫn cứ hối hả, bầu trời dường như xanh thẳm và rộng lớn hơn để hòa cùng với những khắc khoải, day dứt của cuộc đời... Cô gái của tôi vẫn ngồi đó, vẫn cứ chìm đắm trong muôn màu của cảm xúc, cùng đôi mắt xa xăm, nhưng vô hồn... Cô mơ tưởng về một thế giới, thế giới ấy không còn những đau thương, không những dằn vặt, đắn đo hay chọn lựa... Cô khát khao, mong ước về những điều tưởng như bình dị, đừng chứa những bi ai... Đôi tay yếu ớt đưa lên, vội vàng, như nắm bắt, như níu lại, một thứ gì đó quan trọng... Cô gái của tôi, nắng mưa vẫn ở lại đó, em ở lại với nước mắt như thường, với môi cười nhạt... Cô gái của tôi, em mong đợi những gì, em cứ cố gắng tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, em cứ tránh né và tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng...em không còn mạnh mẽ nữa rồi... Và giờ, tôi để em lại trong cô đơn, để em vươn mình đứng dậy, để em trở về là em, em của khờ dại...
Dạo này người thế nào Có còn thấy buồn sau mỗi giấc chiêm bao Hay đã quen với những ngày vui mới Có còn nghĩ về ta những khi mùa mưa tới Hay chỉ còn nhớ về những ngày nắng ấm trên vai Ta vẫn mơ về người trong những giấc mơ dài Vẫn chưa thể xóa đi những tháng ngày yêu thương xưa cũ Vẫn chẳng thể tự dỗ mình qua từng giấc ngủ Và sống cuộc đời bình yên Người nói đi Ta phải sống sao đây những tháng ngày với quá nhiều ưu phiền…
“Cho em mượn bàn tay, đưa em đi xa chốn này. Đến nơi bình yên chỉ có chúng ta biết. Em sẽ trả bằng ngàn năm vạn kiếp yêu thương.”
#Tú l @dendang-coffee
Bện ai không bện, toàn bện lũ rồ. Chả biết cớ làm sao. Giá mà có thể nhốt 2 thằng 2 con về chung một nhà với mình cả đời. Nhưng e là: Tham thì thâm =)))
Hà Nội nóng...
Sau khi bạn đã tiếp xúc đủ loại người thì bạn mới hiểu được rằng, thì ra thế giới này, ngoại trừ ba mẹ ra thì sẽ chẳng có ai móc tim móc phổi ra để đối xử với bạn, chẳng có ai hoàn toàn tin tưởng bạn vô điều kiện, cũng chẳng có ai mãi đối xử tốt với bạn hết. Từ lâu bạn nên hiểu rằng, trời rồi cũng tối, người cũng sẽ đổi thay, đời người dài như vậy, đường lại xa đến thế, bạn chỉ có thể dựa vào bản thân, chẳng còn ai chọn giúp cho bạn nữa cả.
It's a fucking terrible day 🙂
“Hôm nay em ở bên vực sâu, phía trước là hư không,
Phía sau là kỷ niệm
Cái nào đáng sợ hơn em không biết nữa.
Cạn mùa đông rồi tàn mùa xuân,
Đi đầu non cuối bể,
Mà không sao qua nổi trái tim mình…”
Show me the meaning of being lonely.!