Yêu dại khò
“Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
(Bài thơ tuổi nhỏ - Xuân Diệu)
Tình yêu, một danh từ gói gọn trong hai tiếng thôi cớ sao lại làm ta mấy phen phải bận lòng, suy tư rồi thổn thức đến thế? Có chăng là bởi nó vượt qua hữu hạn về mặt ngôn mặt mà thấu tỏ biết bao rộn vang, rung động, ngần ấy nhớ thương, đợi chờ và bấy nhiêu u hoài, nhức nhối? Tình yêu vô cùng vô tận, muôn hình vạn trạng chẳng thế mà suốt bao thế kỷ, người ta không ngừng cắt nghĩa, kiếm tìm và sống trọn với nó. Họ yêu một người một con người đến tha thiết, mặn nồng; yêu một nơi chốn đến mê mẩn, đắm say; yêu một công việc đến cuồng nhiệt, cháy bỏng; hay chỉ đơn giản là yêu việc sống, yêu một khoảnh khắc, một điều dung dị lướt ngang qua đời. Dẫu nhỏ bé hay lớn lao, xúc cảm đã nảy mầm có nghĩa là tình yêu ấy đã hiện diện trong lòng ta rồi.
Có khi ngồi ngơ ngẩn, tớ chợt nhớ về cái lần đầu mình gọi tên tình yêu. Người ấy ghé vào đời tớ êm dịu tựa dải lụa mà trời Xuân phủ xuống tâm trí, thật giống như một chữ trong tên của người. Thuở mới gặp gỡ, tớ đã bị cuốn hút bởi phong thái nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại và môi cười rất đỗi duyên dáng người hay bộc lộ. Để rồi ngày ngày trôi chảy, chẳng biết tự khi nào mà nỗi tơ vương đã được người reo rắc vào tâm hồn. Cứ mỗi lần đi qua ô cửa sổ đó, đôi chân bất giác bước chậm bất để được nhìn ngắm người say sưa làm một việc gì đó hoặc cười nói thích thú trong cuộc chuyện trò. Có buổi chiều nọ ngang qua hành lang, lòng hí hửng hữu ý tạo ra một tình huống vô tình như hai người chạm mặt nhau để nói lời chào một cách nhí nhảnh. Tuy không thể nói được lời tỏ tình trực tiếp, tớ chọn cách ấp ủ kín đáo trong một bông hoa gửi người. Những chuyện nhỏ ấy thế mà cũng có ngày khiến người nhớ mặt, nhớ tên, nhớ cả sự quý mến tớ dành cho. Trái tim non trẻ khi ấy đã ngây ngất đến vui sướng tột cùng khi được người trao cho cái ôm, cái nắm tay ấm áp giữa tiết trời Thu Đông lạnh se sắt năm nào.
Quãng đời con tim luôn chứa chan hình bóng người đã cho tớ thấm thía cái gọi là tương tư và thương nhớ. Lắm khi hồi tưởng lại những ký ức đáng yêu, miệng đã nhoẻn cười thích chí, lòng đã tưng bừng ngỡ là nở hoa. Người đưa tớ vào những cung bậc rung cảm thật lạ lùng mà trước khắc tương phùng chưa từng nếm trải. Đâu chỉ có niềm hứng khởi phập phồng nơi cảm xúc, nhờ sự có mặt và những câu nói có sức truyền cảm của người cho đời thêm phong phú, tớ như được tiếp thêm một động lực để bỏ xa cái tự ti đã quấn lấy mình bấy lâu, biết cách bày tỏ và nói ra những cảm xúc của mình mặc dù còn nhiều nỗi niềm cần che lấp. Đối với tớ, người mình thương khi ấy là một con người rất ưu tú, cái lẽ đó đã thôi thúc tớ phấn đấu rèn luyện và chăm chỉ học tập hơn từng ngày với một khát khao có thứ xứng đáng, tự hào lấy làm cớ bắt chuyện với ai kia. Trong giai đoạn ấy, người đã giúp tớ đặt một phần bước đệm cho tớ tạo nên những bước ngoặt sau này, và hơn cả là trở thành một nguồn cảm hứng dạt dào mà viết đôi bài tản mạn tâm tình.
Nhưng tình cảm ấy không mãi tịnh tiến đi lên, có giai đoạn tớ trăn trở và hoài nghi một nỗi niềm rằng liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, sợi dây liên kết giữa người và mình thật yếu ớt đến nhường nào. Và đáng ra tớ nên nhận ra cuộc gặp gỡ vốn ngay từ đầu đã rất chóng vánh, chỉ có vỏn vẹn hai tháng được xem là có mối tương giao. Phải chăng do tớ cứ mãi kéo dài trong khi đáng ra phải kết thúc từ lâu? Vậy là sau những chấp niệm, nuối tiếc, tình cũng nhạt nhòa, phôi pha, tớ đã buông tay và chọn cất giữ lại trong miền hoài niệm tuổi niên thiếu. Mối tình đầu ấy thật ra chẳng lớn lao hay cao cả, nó nhỏ bé, bình thường và thầm lặng, vậy mà đã nuôi dưỡng thế giới nội tâm, cho tớ trải nghiệm từ rung động, đến hân hoan, rồi nhớ mong và chấp nhận từ bỏ. Con người lớn lên không chỉ bởi thể chất phát triển, mà bản sắc cá nhân còn được hình thành nhờ những kỉ niệm, câu chuyện và bài học gom góp từ mấy lần tình yêu gõ cửa. Bởi thế mà tớ luôn biết ơn và trân trọng mối duyên mà tớ đã va phải thời mới lớn.
Tình yêu dạt vào trái tim cho đời thêm muôn hình sắc thái của cảm xúc. Bởi thế nên làm sao có thể sống được nếu thiếu tình yêu? Sau khi “chia tay” trong âm thầm với mảnh tình nọ, cũng mất một khoảng thời gian tớ loay hoay tìm điểm tựa cho cõi lòng và nguồn vui sống làm nhịp đập một lần nữa ngân rung mãnh liệt. Tớ muốn yêu nhưng không tìm được một ai đó đủ khiến mình an tâm trao gửi tình cảm. Có lẽ điều tớ nhớ mong và hoài niệm không phải là dáng hình người thương cũ mà là cảm giác trái tim luôn tràn đầy, sục sôi. Và rồi để thôi bận tâm về những trăn trở ấy, tớ tự hỏi liệu tình yêu chỉ hữu hạn giữa con người với con người hay không? Có phải chỉ có con người mới làm ta nao nức, mê say hay không? Chẳng phải có lúc tớ hân hoan vì những sở thích, những cuốn sách, những bộ phim, những chuyến thăm thú đi chơi và mấy thứ nhỏ bé khác hằng ngày hay sao? Dù ít hay nhiều, dù dễ nhận thấy hay chỉ âm ỉ thì nó cũng có thể là một dạng của tình yêu.
Đối với bản thân tớ ở thời điểm hiện tại, tình yêu luôn hiện hữu đâu đó nơi tâm khảm của mỗi người, trong từng chuyện đời thường, bình dị nhất. Ta đắm say trước khóm cẩm tú cầu xanh lam, khi mặt trời rọi vào sẽ ánh lên sắc tím đầy vẻ yêu kiều; hay mầm cây nhỏ mọc từ một vết nứt trên sàn gạch, đang nghiêng hai cánh lá. Ta phấn khích thưởng thức món bún chả Hà Nội đủ vị chua cay ngọt bùi được nêm nếm tài tình; hay cây kem phố Tràng Tiền trà xanh mát lạnh vừa ngọt thanh vừa nhâm nhẩm đắng. Ta ngất ngây trước cảnh bình minh nắng mai soi mình trên con sóng vỗ rì rào biển miền Trung ngày Hạ; hay cảnh hoàng hôn đỏ rực dần thu mình sau triền đồi vùng núi rừng Tây Bắc ngày Đông; khi thì cảnh dòng người sắm sửa nhộn nhịp, náo nhiệt chợ Tết Xuân sang; lúc lại cảnh trầm lắng, yên bình thoang thoảng từ không gian đến nếp sống Thu về. Ta nghiền ngẫm một cuốn sách, ngân nga bản tình ca rồi thơ thẩn trước dòng chảy của đời sống. Có khi đắm đuối đến cuồng nhiệt, ta cặm cụi hoàn thành một công việc, một đam mê với tất cả ngọn lửa tâm huyết bất kể thời giờ đã chỉ điểm đến đâu. Ta yêu trong một tình yêu vô hình đang len lỏi vào tầng tầng lớp lớp của tấc lòng. Tình yêu không diệu vợi, chỉ cần nghĩ mình đang sống tức là ta vẫn còn yêu.
Con người sống đầy đủ hơn khi đời có tình yêu. Vì đó là niềm hạnh phúc được tận hưởng những vẻ đẹp có ý nghĩa với mình một cách trọn vẹn trong từng giây phút. Mỗi một lần ta rung động bởi một cảnh sắc thiên nhiên thì ấy cũng là một lần đôi mắt được mở rộng để thấu tận sắc hương, thớ da thớ thịt được ôm lấy hơi thở của đất trời mà chỉ có thể có được trong khoảnh khắc đó.Tình yêu nuôi dưỡng những tình cảm sâu kín mà đáng trân trọng, từ đó giữ một mối liên kết bền chặt giữa bản thể và cuộc sống. Quý mến một nhành hoa, cành lá, một món ngon, thức uống vô tình làm ta tự nhắc nhở mình cần nâng niu, gìn giữ và biết ơn công sức của người đã gieo trồng, nấu nướng. Giữa những bộn bề, lo toan thường nhật, một niềm yêu thích có thể là một chiếc mỏ neo cho dòng cảm xúc. Như khi đắm chìm trong lời ca tiếng hát, âm thanh êm đềm tựa suối in bóng trăng thanh, đưa lo âu, sầu muộn trôi về miền hư vô. Tình yêu với một đam mê còn đặc biệt hơn cả, nó có khả năng làm ta không ngừng tìm tòi, bật ra niềm cảm hứng và hoàn thiện bằng sự cống hiến, tâm huyết hết mình nhằm tạo dựng một tác phẩm, thành quả chứa đựng được nhiều tinh túy nhất. Khi đó ta cũng được là chính mình với một trái tim nồng nàn và đầy tự do. Yêu tha thiết, tràn căng đến thế để khi ngoảnh nhìn lại quãng thời gian ấy, ta sẽ không phải hối tiếc, ngậm ngùi.
Ngày trước tớ đọc cuốn “Thư viện nửa đêm’’ của Matt Haig, tớ đã ghi lại một câu thế này: “Bạn càng tập trung vào việc mình làm bao nhiêu thì sẽ càng ít những thứ khác bấy nhiêu. Như thể bạn không còn là mình nữa mà đã trở thành chính điều mình đang làm vậy’’. Thời điểm ấy tớ chưa hiểu hết được ý nghĩa câu nhận định ấy, cho đến khi xem được màn trình diễn bài hát “Yêu dại khờ” của cô Mỹ Tâm tại concert “Yesterday & Now” năm 2004. Tiết mục hơn 5 phút ấy đã gây ấn tượng với tớ cả phần nghe lẫn phần nhìn, từ giọng hát vang cao, mãnh liệt thể hiện đúng cái tinh thần của một người “yêu dại khờ’’, đến động tác tung bay mạnh mẽ, bung xõa hết mình làm mái tóc cũng như đang nhảy múa theo, tớ đã không ít lần phải thốt lên là “Điên thật đấy!”. Tuy ánh sáng sân khấu, cách dàn dựng quay phim và các kĩ thuật âm nhạc công nghệ cao của những năm ấy so với thời hiện đại có thể chưa hoàn hảo, nguồn năng lượng tuổi trẻ rạo rực, cháy bỏng ấy vẫn có khả năng lan ra ngoài màn hình, vượt qua mọi khoảng cách thời gian 20 mấy năm để chạm vào tim khán giả. Bài hát vốn có chủ đề nội dung là tình yêu tha thiết của cô gái dành cho chàng trai mình yêu, nhưng đối với tớ, trên sân khấu ấy, ý nghĩa không hẳn còn như thế nữa mà đã trở thành lời tuyên ngôn về tình yêu hòa quyện giữa người nghệ sĩ với cuộc đời, bất chấp mọi “trái ngang’’, “đớn đau’’ và “hững hờ” thì cô vẫn yêu và tỏa sáng:
“Vẫn biết yêu người không lối thoát
Nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi
Dù cho mai sau người không yêu em
Thì lòng em vẫn thế
Vẫn biết yêu người không lối thoát
Nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời
Một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời…”
Tớ biết bản thân mình không phải khi nào cũng giữ được tình yêu và đam mê để thỏa sức thể hiện với cuộc đời. Những lúc như vậy, tớ kiếm tìm mãi không ra một niềm hứng thú nào giúp mình lấy lại tâm trạng, từ đó cuộc sống trôi tuột nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Tớ dễ cáu gắt, bực bội với những chuyện tưởng như chẳng có gì cả và nảy sinh những băn khoăn, hoài nghi về ý nghĩa tồn tại của mình. Cũng có lúc tớ quá đắm đuối vào một công việc gì đó khiến tớ tự đánh lừa mình đó là sở thích và gạt bỏ, lờ đi những mối bận tâm khác. Điều đó lại dẫn đến có quá nhiều việc cần giải quyết đang dồn tụ lại và làm tớ lạc lối và mông lung. Hay như chuyện tình cảm ngày trước với mối tình đơn phương, nhiều lần tớ hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ nhân danh là thể hiện niềm yêu mến mà gây ra không ít những vụng dại sau này nhớ lại mà vô cùng xấu hổ, thiếu điều “đào hố chôn mình”. Tớ nhận ra mình nên học cách cân bằng giữa những niềm yêu thích và cuộc sống thực tế, đồng thời để lý trí nêu ý kiến và cân nhắc trước khi con tim có ý định chiếm quyền kiểm soát.
“Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
(Vội vàng - Xuân Diệu)
“Vội vàng” là một bài thơ tớ rất thích vì tình yêu ngập tràn, cuồng nhiệt mà tác giả dành cho cuộc đời. Mỗi một câu chữ được ngân lên nhưng thúc giục người ta hãy sống và yêu với lòng nhiệt thành, sự cuống quýt mà mình có để cảm nhận một mùa Xuân, một tuổi trẻ vẹn tròn nhất. Những lúc đang yêu đời, tớ vô thức lẩm nhẩm bài thơ để có thêm chất xúc tác khiến lòng mình thêm rộn vang. Còn những lúc chẳng mấy quan tâm đến đời, bài thơ ấy là lời truyền cảm, lời nhắc nhở rằng chớ mải đắn đo mà thành nuối tiếc. Tình yêu dường như là thế đấy, không chỉ giúp bản thân ta thêm đắm say, xao xuyến mà còn ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, đủ rộng mở sẽ khuếch tán đến cả những trái tim chưa đong đầy rung cảm với cuộc đời.



















