Hmmmmm
Chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cơ mà dạo này hơi lơ tumblr hơn trước. Ừ thì chắc vì tumblr luôn là nơi mà mình buồn nhất. Kiểu rất buồn, buồn hiu à.
Từ hồi quay lại Syd sau khi ăn Tết, nó làm mình suy nghĩ nhiều thiệt nhiều thứ. Anh hết lần này đến lần khác chỉ trích và phê phán những việc mình làm. Điều này làm mình suy nghĩ nhiều. Nó giống như anh đang thay đổi một thứ gì đó trong vô vọng vậy. Mình thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Anh luôn luôn lặp đi lặp lại từ " trách nhiệm" hết lần này tới lần khác. Thật sự chẳng hiểu tại sao lại phải làm lố vấn đề đến như vậy!
Mình cũng đã từng nghĩ đễn việc hai đứa dọn ra riêng để làm mới cuộc sống của hai đứa. Để cho anh tiếp tục với hai chữ "trách nhiệm" nặng nề của bản thân anh. Tự anh làm anh và những người xung quanh của anh khổ vì anh quá đặt nặng vấn đề. Không phải là mình chán anh hay cuộc sống với anh, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc. Cơ mà từ lúc quay lại đây tất cả mọi vấn đề đều nằm ở chữ "trách nhiệm". Mỗi lần nghe "trách nhiệm" mình lại thấy phát ngán. Chẳng hiểu là do gia đình mình không đi theo hướng như vậy nên mình cảm thấy anh luôn nặng nề. Hay là do mình thiếu trách nhiệm thật!!!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề cũng đâu đến nỗi phải làm lố như vậy nhỉ. Anh thì đang cố gắng thay đổi mình trong vô vọng. Còn mình thì...chán đến nỗi chẳng muốn hiểu. Cứ mỗi lần anh nhắc đến chữ "trách nhiệm" là mình lại ngán ngẫm. Chắc vì mình và gia đình đã từng gây nhau cũng vì chữ "trách nhiệm" mà anh góp ý để giải quyết. Thật sự chán, rất chán!!!
Thật sự nếu như anh cứ lấy "trách nhiệm" để phân bổ, để giải quyết các việc thì bản thân mình cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều khi anh đặt nặng đến mức mình chẳng muốn về nhà. Có những lúc nghĩ chẳng nhẽ hai đứa dừng lại cho anh đỡ bớt một gánh nặng ?!
Thật sự ngay lúc này dù có nghĩ đến những khoảnh khắc hai đứa yêu nhau nồng say cũng chẳng thể dừng nghĩ tới chữ "trách nhiệm" mà anh luôn nói. Nghĩ đến lại thấy chán. Biết phải làm sao đây!!! Hai đứa mà cứ một vòng luẩn quẩn như thế này thì thật chẳng biết tương lai như thế nào 😕. Không dám chắc là anh sẽ chịu đựng tiếp, cũng không dám chắc là mình đủ kiên trì...!!!
















