thỉnh thoảng khi mệt mỏi mình lại nghĩ về bạn, nghĩ giờ bạn đang sống thế nào, sống tốt không, bạn quên mình chưa, nếu ngày đó mình không buông tay bạn thì giờ hai đứa mình sẽ thế nào,..
nhưng không có chữ 'nếu' tồn tại trên cuộc đời này. mình biết mình sẽ khổ sở và dằn vặt khi buông tay bạn, nhưng mình vẫn làm, nên giờ mình không có tư cách nghĩ đến chữ 'nếu' đó.
bạn từng nói mình lý trí quá, còn mình nói bạn quá cảm tính. chả hiểu sao ông trời cho hai người trái ngược nhau gặp đc nhau, rồi lại chẳng thể ở bên nhau. mình từng vẽ ra vô số viễn cảnh tương lai cho hai đứa, cũng đã từng nghĩ đến một ngày nào đó không còn bạn ở đây nữa. nhưng lại không biết đc rằng khi ngày đó tới, nó lại đau đến vậy.
lúc nói chia tay bạn mình không khóc, mình cũng không gặp bạn, nhưng mình biết bạn đang khóc. bạn nói những lời tổn thương mình, làm đau mình, nhưng mình chấp nhận, và mình ôm những lời đó mỗi đêm tới suốt nửa năm về sau. cho tới khi bạn nhắn tin cho mình. bạn nói lúc đó do bạn không chấp nhận đc nên mới nói như vậy, không đc đi cùng mình nữa là điều bạn hối tiếc nhất. mình khóc. cuối cùng sau nửa năm tảng đá trong lòng mình mới đc gỡ ra, rõ ràng mình biết bạn không cố ý, nhưng những lời cuối đó bạn nói nghe đau lòng quá nên mình lại thấy rất có lỗi với bạn, nên mình dằn vặt bản thân suốt nửa năm.
nhưng mình vẫn không hối hận vì đã buông tay bạn, vì đấy là việc mình phải làm, và chỉ có mình mới làm đc. mình xin lỗi vì sẽ không thể đi cùng bạn những năm tháng sau này, và cũng cảm ơn bạn, nhờ bạn mà mới có mình của ngày hôm nay.
một người như bạn xứng đáng đc yêu một cách cuồng nhiệt hơn. chúc bạn sẽ luôn vui vẻ, tìm đc hạnh phúc mới cho riêng bạn. cuối cùng, mong bạn luôn bình an, sống cuộc đời tự do tự tại.