Hôm nay mình quán sát nỗi buồn
Có những ngày tháng nỗi buồn nổi lên như nó chưa bao giờ mất đi mà vẫn luôn ở đó.
Mình quán sát ôm ấp nỗi buồn của chính mình tựa như mới buồn hôm qua.
Chuyện dù đã qua lâu tự dưng lại thấy buồn vô cớ, hoá ra nỗi buồn vẫn luôn ở đó tự bao giờ.
Ít lần chuyển hoá yêu thương "nỗi buồn" nhưng bây giờ tự dưng trực trào nổi lên.
Mình ngồi xuống lặng im, quán sát nỗi buồn.
Mình ngồi xuống với chính mình với nỗi buồn không tên bên trong.
Lắng nghe nỗi buồn!
Và rồi mình nhận ra bản thân mình ngày trước có thói quen nuôi dưỡng nỗi buồn, một sự nghiện ngập việc buồn bã u sầu và làm đau chính mình!
Và bên trong mình tự hỏi "bạn có muốn tiếp tục nuôi dưỡng nỗi buồn hay muốn dành năng lượng đó để nuôi dưỡng sự tích cực hơn?"
Ahamoment mình nhận ra đâu đó bên trong mình vẫn còn đó sự nghiện ngập buồn bã về những điều đã cũ. Có những đoạn tình cảm đầy khổ đau mình nghĩ là đã giải quyết xong nhưng phần nào đó bên trong mình vẫn đâu đó buồn!
Chữa lành là một quá trình sẽ đi theo vòng xoắn ốc càng đi sẽ càng lột vỏ hành nhiều lớp bên trong chính mình để lộ ra những bản thể thuần khiết thật đẹp mà vì nhiều lý do chúng mình đã vô tình vùi lấp đi.
Ngày xưa mê sách Anh Khang viết vì tháng năm tuổi trẻ qua từng con chữ dường như có người thấu hiểu mình, sau dần đến giai đoạn mình nhận ra mình đã dung dưỡng nỗi buồn ấy quá lâu và việc gì mình phải thế?
Có những nỗi đau phải chạm đáy mới đủ độ để bật lên và nỗi buồn ơi bạn cũng vậy, bạn đã chạm đáy để đủ độ bật lên thay đổi tần số chưa? Mỗi tần số rung động đều thật đẹp khi chúng ta biết quán sát và sống tỉnh thức! Ngày hôm nay mình không còn muốn nuôi dưỡng nỗi buồn thêm nữa, bởi vì dù thật đẹp nhưng mình muốn dành năng lượng bên trong mình nuôi dưỡng cho nội tại đủ đầy và hạnh phúc!
Bởi vì ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng với sự đủ đầy hạnh phúc nội tại mà phải không?











