“Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay.”
(Vincent Van Gogh)
noise dept.
Game of Thrones Daily
RMH
art blog(derogatory)
AnasAbdin
TVSTRANGERTHINGS

No title available
Sade Olutola
dirt enthusiast

★

@theartofmadeline
One Nice Bug Per Day
Peter Solarz
almost home

blake kathryn
🪼
styofa doing anything
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
$LAYYYTER

titsay
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Singapore

seen from United States

seen from Russia
seen from Egypt
seen from Spain
seen from Iraq

seen from Italy
@linhmay23
“Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa đang cháy, người qua đường lại chỉ có thể nhìn thấy khói đang bay.”
(Vincent Van Gogh)
Tôi thực sự rất nhớ rất nhớ anh.
Ban sáng, khi tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi làm là nghĩ đến anh. Lúc ăn một miếng bánh mì, lúc uống một cốc cafe, lúc đặt bút vẽ tranh,... tôi đều nhớ anh. Tôi tự hỏi anh đang làm gì, đang ở với ai, anh có ăn uống đúng giờ không, liệu có phải anh lại đang hút thuốc? Và liệu anh có đang vui vẻ, hạnh phúc?
Nhưng rồi, nếu tôi biết được thì đã sao? Nếu anh không hạnh phúc, tôi cũng đâu thể làm gì cho anh. Nếu anh đang hạnh phúc, anh lại càng chẳng cần đến tôi. Cùng với nỗi nhớ anh, tôi có thể cảm nhận được, cảm nhận rất rõ ràng trên từng inch da thịt, rằng anh đã gần như quên mất sự tồn tại của tôi rồi.
Thế nên tôi phải nhớ anh, nhớ quãng thời gian ở bên anh gấp hai lần. Tôi phải nhớ giúp cả phần của anh nữa, nếu không thì, những kỷ niệm sẽ thất vọng biết bao.
Tôi thực sự rất nhớ rất nhớ anh.
(Cre on pic)
Một phần trưởng thành của mình là, tranh thủ khóc trên đường đi làm về, vì tất cả những lúc khác đều đã bận mất rồi.
Chiều nay Hà Nội có mưa, quãng đường từ công ty về nhà hết 40 phút, trên mặt vừa là mưa vừa là nước mắt.
- Mèo Ú Nu (Viết cho…những ngày tập quên anh)
Ảnh sưu tầm.
〔Bài dịch số 915〕 :
Một người thích văn vẻ lại quá sướt mướt, trời định là sẽ không vui vẻ, trong tim có tình yêu, chất chứa lòng lương thiện; trong cốt cán chứa đựng sự ngây thơ non trẻ, nhưng những người như vậy thường đa sầu đa cảm, dễ nhận biết được sự đẹp đẽ, nhưng cũng dễ cảm nhận được nỗi khổ đau, người ấy thích những con chữ, nhưng lại không giỏi biểu đạt, không phải vì con chữ quá ít mà là sự đồng cảm quá đậm sâu!
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
〔Bài dịch số 984〕 ngày 11.10.2022 :
“也许你感觉自己与周遭格格不入,但正是那些你一个人度过的时光,让你变得越来越有意思,等有天别人终于注意到你的时候,他们就会发现一个比他们想象中更酷的人。每个人都有一段异常艰难的时光,生活的压力、工作的失意、学业的压力、爱的惶惶不可终日...挺过来的人生就会豁然开朗,挺不过来的,时间也会教你怎么与他们握手言和,所以不必害怕!”
“Có thể bạn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa bốn bể là người, nhưng chính vì bạn có thể vượt qua được quãng thời gian một mình cô đơn đó, điều ấy khiến bạn trở thành một con người thú vị hơn; có ý nghĩa hơn, đợi một ngày khi người khác cuối cùng cũng chú ý tới bạn, họ sẽ phát hiện ra bạn là người ngầu hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Mỗi người đều có khoảng thời gian khó khăn mà, áp lực cuộc sống - thất bại trong công việc - áp lực bài vở - hay cả những nỗi hoang mang trong tình yêu... khi ta trải qua hết những chuyện này thì sẽ thấy cuộc sống đột nhiên rực sáng, còn khi ta không vượt qua được, thời gian cũng sẽ dạy ta làm sao để có thể bắt tay giảng hòa với nó, cho nên ta không cần sợ hãi!”
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
〔Bài dịch số 992〕 ngày 08.11.2022 :
你要记得那些黑暗中默默抱紧你的人、逗你笑的人、陪你聊天的人、坐车来看你的人、带你四处游荡的人、说想念你的人。是这些人组成你生命中一点一滴的温暖,是这些温暖让你远离阴霾,是这些温暖让你成为善良的人。你总会遇到一些热气腾腾的人,他们打打闹闹,把你从悲伤孤独里拉扯出来,然后若无其事的拥着你向前。
Bạn phải nhớ kĩ người âm thầm ôm chặt lấy bạn trong những tháng ngày tăm tối, người trọc cho bạn vui, người ở bên bầu bạn cùng bạn, đưa bạn đi dạo chơi khắp nơi, người nói nhớ nhung bạn. Họ là những người tạo thành những miền ấm áp từng chút một trong bạn, là những ấm áp này khiến cuộc sống không còn tối tăm, là những ấm áp này khiến ta trở nên tốt hơn. Ta sẽ luôn gặp được những con người nhiệt huyết trong đời, họ vui vẻ nói cười, kéo bạn ra khỏi vũng bùn lầy cô độc, sau đó sẽ giả vờ không biết chuyện gì mà ôm bạn rồi chạy về phía trước.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Bà từng bày cho tôi một mẹo này:
“Khi thấy khó khăn quá, cháu cứ tiến lên từng bước nhỏ thôi.
Làm việc cháu phải làm, từ từ từng chút một.
Đừng nghĩ về tương lai hay những gì sẽ xảy đến vào ngày mai.
Đi rửa chén rửa bát.
Đi quét nhà quét cửa.
Viết thư cho bè bạn.
Nấu thêm một nồi canh.
Cháu thấy không, cháu đã tiến lên một bước nữa rồi đấy.
Làm từng việc một, xong rồi dừng lại.
Nghỉ một chút.
Tự cổ vũ chính mình.
Rồi lại tiến lên thêm một bước nữa.
Rồi thêm một bước nữa.
Từ lúc nào không hay, cháu đã có thể tiến thêm rất nhiều bước nữa,
Cho đến khi cháu trở thành một người không còn khóc nữa khi nghĩ về tương lai, cháu ạ.”
~ Crabit Kidbooks dịch từ bài viết của Elena Mikhalkova ~
Facebook: Crabit Kidbooks
"Sau khi chia tay, điều em lĩnh ngộ lớn nhất, không phải là em tốt bao nhiêu, cũng không phải là anh tệ bao nhiêu. Mà là em hiểu rõ mình hơn.
Càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc hai người ở cùng nhau.
Một tình yêu tốt, vĩnh viễn luôn là hai người cùng cố gắng, chứ không phải là một người ủy khuất cầu xin.
Em cần một quãng đời tự do hơn là một hơi ấm mặc cả"
Nhân sinh diệu kỳ thế, núi cao cùng sông rộng, kiếp này cho dù tôi ở giữa bức tường thành trong tòa viện nhỏ, hay trong thâm sơn cùng cốc ngàn hoa, hoặc giữa chốn giang hồ gió mây biến chuyển, thì khi đến chiều tà, vẫn sẽ pha một chén trà phồn hoa, chờ đợi người cố nhân dù đến hay không…
— Bạch Lạc Mai, Chuyền ngữ: CKL © Photo Gallery
Wataru Sato
akinecoco987
“Phải xa em anh chẳng còn gì nữa Chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn”
— Thơ Lưu Quang Vũ
Có một đoạn nào đấy, bạn chọn không lắng nghe bất cứ tạp âm nào từ thế giới bên ngoài. Bạn yên ả như một dòng chảy đã từng chịu đựng những cơn sóng lớn, bạn im bặt đi trước mọi sự hỗn độn dù là vui sướng hay tức giận.
Sẽ có lúc, bạn ngừng giải thích, ngừng tìm kiếm, ngừng cảm nhận.
Để trái tim được thở.
Hạnh phúc là khi nằm dài vào buổi xế chiều đọc câu chuyện về chú Lợn Wilbur: “Hoàng hôn bao trùm cả khu chuồng nhà Zuckerman, với một cảm giác yên bình. Bầy chim nhạn âm thầm vỗ cánh, vào rồi ra từ những ô cửa sổ, đem thức ăn cho chim non. Anh người làm Luzvy ngồi dưới gốc một cây táo và châm một tẩu thuốc. Wilbur nghe thấy tiếng rền rĩ của nhái bén và tiếng cửa bếp thi thoảng lại sập. Ngỗng cái xuất hiện, theo sau là bầy ngỗng con. Chúng vươn những cái cổ nhỏ ra và cứ thế huýt gió du dương, y như một bọn nhỏ thổi sáo. Tất cả những âm thanh ấy khiến Wilbur cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc. Nó lắng nghe những âm thanh ấy với cả tấm lòng trìu mến của nó. Bởi nó yêu cuộc đời và khao khát được là một phần của thế giới trong đêm hè này.”
Mình đọc tới câu đó và gấp sách lại, ôm nó vào lòng, thấy lòng dâng tràn tình yêu cuộc sống. Và mình cầm điện thoại lên nhắn cho một người bạn: đời đẹp quá mày ạ!
"Dù bạn có làm gì, cũng đừng quay lại với những gì đã làm bạn tan vỡ."
—Frank Ocean
Only Yesterday artwork by Kazuo Oga
In the snow. Aizuwakamatsu, Fukushima Prefecture.
Our video from the area: https://youtu.be/z5jngqpR8Vo