Cái qué gì cũng có thể xẩy ra :/
Fai_Ryy
Game of Thrones Daily
untitled
🩵 avery cochrane 🩵
todays bird

oozey mess
wallacepolsom
he wasn't even looking at me and he found me
ojovivo
we're not kids anymore.

pixel skylines
No title available
sheepfilms
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
d e v o n
noise dept.
KIROKAZE

blake kathryn
Sweet Seals For You, Always
Keni
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Germany
seen from Türkiye
seen from Germany
seen from United States
seen from France
seen from Sweden

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Germany

seen from United States

seen from Malaysia
@lyyini-blog
Cái qué gì cũng có thể xẩy ra :/
BAo giờ Ôm U sầU đi Ngủ ChưA, TôI kHônG nỔi
Không có ai thật sự bận rộn, một ngày của mọi người cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cái mà họ gọi là bề bộn và rảnh rỗi, chẳng qua là trong lòng cảm thấy việc nào quan trọng hơn thôi.
{Mạc Y Phi dịch}
Đâu đó có những người lặng lẽ gói gém cuộc đời mình vào tay người khác. Người không hay biết, không thể chối từ, cũng chẳng thể vứt đi. Còn họ, cứ sống phần năm tháng còn lại trong sự ấm áp vô tình được toả ra từ lòng bàn tay đó, rồi ngủ thiếp đi trong giấc mộng an lành tự mình hoạ nên.
Rồi tự dày vò, tự cố gắng từ bỏ, rồi tự cho mình hy vọng, và tự mỉm cười bằng lòng.
| IEphong |
Không biết rồi sẽ đúng hay sai ???
Còn tha thiết chi lời yêu dấu cũ…Người cho ta tình yêu và những câu thề…ngỡ mãi không hề phôi phai.
Ngay cái lúc ban đầu ấy, vốn dĩ những thứ tình cảm này không nên bộc phát ra để rồi chẳng còn lại thứ gì. Ngay cả câu nói tạm biệt hay sống vui vẻ nói ra cũng quặn thắt nỗi lòng này. Đấy, đã không thể tồn tại một thứ tình cảm gì giữa họ thì duy trì mối quan hệ này chỉ làm họ thêm hoài phí tuổi xuân.
Cuộc đời em có một nguyên tắc, không cần làm một người luôn luôn có vị trí cao nhất trong bất kỳ mọi việc nhưng khi lấy một người đàn ông - với anh ấy, em phải là người được yêu thương và bảo vệ nhất. Nó giống như việc, em luôn nhỏ bé trên đường phố, mờ nhạt trong đám đông, nhưng trong thế giới của anh, em đủ cao để anh tìm thấy và quay về khi anh lạc đường.
Cuộc đời của những người phụ nữ như em, chẳng cần trở thành tâm điểm của ai, chỉ cần tỏa sáng ấm áp trong trái tim một người, để mưa bão vây quanh trên đường đời, người đàn ông ấy vẫn sẵn sàng tìm về nơi bình yên đang đón đợi… Như thế mới là hạnh phúc.
* Mình đồng hành cùng nhau được 16 năm rồi đấy bạn trai cùng lớp, bây giờ là bạn cùng phòng của em. Mỗi ngày khi chúng mình thức dậy ở hai thành phố khác nhau, điều đầu tiên mà em nhận được là tin nhắn của anh: “Hôm nay em có thấy ổn hơn ngày hôm qua không? Hãy nhớ rằng, mỗi ngày trôi qua, anh lại nhớ em nhiều hơn một chút, yêu em nhiều hơn một chút. Và vì em, anh lại cố gắng về đích nhanh hơn một chút”, những lúc như thế, em lại thấy tim mình bình yên trở lại. Con đường mà chúng mình đi cũng không còn quá dài nữa, vì nó ngắn hơn nỗi nhớ, ngắn hơn tình yêu mà em được nhận.
Cuộc đời, dài ngắn không phải bởi thời gian, dài là khi mình bước đi trong đơn độc, ngắn là khi bên mình có một người luôn đặt mình ở vị trí cao nhất. Cứ nắm tay em như vậy nhé, sẽ rất nhanh thôi, chúng mình sẽ lại cùng nhau thức dậy trong một thành phố nào đó, với ngôi nhà gỗ sơn trắng nằm trên một ngọn đồi xanh, em sẽ lại ngủ vùi trong vòng tay ôm chặt của anh mỗi ngày, sẽ bật cười tỉnh giấc mỗi sáng khi anh cọ râu vào gáy, sẽ uống rượu cùng nhau mỗi tối và thoải mái hôn anh khi em thích trên đường phố đông người xa lạ.
Hoá ra trong Tumblr chỉ tập trung một đám những kẻ đổ vỡ trong tình cảm, những kẻ yêu đơn phương, những kẻ tự kỉ, những kẻ antisocial, những kẻ có một bụng nỗi buồn, những kẻ kể lể nỗi buồn , những kẻ như mình…
Hồi xưa bạn bảo: “Anh muốn xem blog của em, đọc những bài “linh tinh” mà em viết.”
Hồi xưa bạn bảo: “Anh không biết dùng Tumblr, thấy em dùng nên anh dùng thôi!”
Hồi xưa bạn bảo: “Anh đọc hết những bài viết của em rồi. Tình cảm của em quá lớn, anh không gánh vác nổi.”
…
“Trên đời chỉ có hai loại người. Ví như một chùm nho đến tay, người này chọn quả ngon nhất ăn trước tiên, người kia để dành quả ngon nhất ăn sau cùng. Theo thường lệ, người thứ nhất hẳn là lạc quan, vì mỗi lần anh ta ăn một quả đều là quả ngon nhất trong số nho còn lại; người thứ hai hẳn là bi quan, vì mỗi lần anh ta ăn một quả đều là quả dở nhất trong số nho còn lại. Tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn trái ngược, duyên do là người thứ hai còn có hy vọng, người thứ nhất chỉ có hồi ức.” (Tiền Chung Thư)
- Lại đây ôm em đi. - Anh có yêu em? - Lúc nào anh cũng yêu em. Anh không muốn em buồn. - Thế sao anh làm em buồn? - Bởi vì anh ích kỉ. - Anh sẽ không hạnh phúc đâu. Sẽ không bao giờ có ai yêu anh bằng em. Anh sẽ nhớ em! Tình yêu không đủ sao?
….
the saddest moment .
“Có đôi khi tình yêu và hạnh phúc rất bình dị - anh đưa tay ra, và cô nắm lấy, chỉ cần thế thôi!”
Ngoài kia đâu đó có hai người yêu nhau.
Còn mình vẫn ngồi đây thong dong uống ngụm trà ấm.
- Anh chỉ cưng em hơi hơi thôi, cưng quá em lại hư.
- Cưng hơi hơi là sao anh?
- Là còn hơi nào là cưng hơi đó, hết hơi thì thôi.
Đã lâu rồi Hà Nội chẳng thấy mưa đêm tầm tã thế này. Nằm trong phòng ấm nghe mưa rơi thật chơi vơi. Mưa lâu nay vẫn vậy, lúc rào rạt lúc rí rách thê lương, lúc thấm đẫm lòng người, lúc lạnh ngắt lòng ai.
Lòng thì buồn, đêm thì dài, nói vài ba câu với ai đó thôi cũng thấy khó khăn. Trước đây cứ nghĩ rằng, lòng người thì ấm tay người thì rộng, đến khi thấy bước chân ai cứ lặng lẽ vô tư bước qua mới dần hiểu rằng, chẳng ai sống vì ai cũng chẳng ai vì ai mà khờ dại ngốc si. Thực tế, sống và nghĩ cho riêng mình vẫn là điều chúng ta nên làm. Cuộc đời rõ là như vậy.
Thật lòng chẳng muốn trách than, bởi tuổi đời quá đủ để hiểu ảo mộng si tình chỉ là thoáng chốc, cơm áo gạo tiền, thực tại là những cái chúng ta cần. Buồn thì rồi cũng qua, chia ly tan hợp cũng là lẽ thường tình. Cuộc đời chẳng phũ nhưng thực tế, chấp nhận hay không chấp nhận cũng vậy mà thôi. Bạn hỏi, sao buồn nhiều vậy? Ừ thì ai thừa niềm vui cho mình một ít, được không?
- MD - Xin lỗi bé con vì hôm nay không vui.
Mặc dù tôi không phải là người đầu tiên người ấy thích, không phải người đầu tiên người ấy che chở, càng không phải là nụ hôn đầu của người ấy, không phải trong tất cả những thứ đầu tiên của họ. Nhưng tôi hi vọng có thể được là người đầu tiên cùng họ trải qua những khó khăn thống khổ, người đầu tiên cùng họ chia sẻ niềm vui, người đầu tiên họ muốn dựa vào khi thất bại; hi vọng có thể là người duy nhất kiếp này được cùng nhau bầu bạn đến bạc đầu.
- Weibo/Kim dịch
Có anh đi cạnh em, đó là hạnh phúc! Cùng đi với em, đó là may mắn của em. Thương anh! Những lúc em hờ hợt, bâng quơ anh vẫn không bỏ rơi em. Em xin lỗi, có lúc em vô lo như thế, có những mệt mỏi em chưa kể cho anh… Công việc của anh đã quá áp lực rồi, em chỉ sợ mình lại trở thành một hòn tạ trong đầu anh!
Em cố gắng giải quyết những vấn đề của mình từ từ. Mọi thứ sẽ xong, tất cả sẽ ổn thôi đúng không anh!?
Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bố mẹ, mọi người…Thật ra em lo sợ biết bao nhiêu thứ! Những lúc thế này em không cần bất kỳ lời khuyên nào cả, chỉ cần nhìn được ánh mắt của người cho em sự an toàn để yếu đuối thôi!!
“Đưa tay em cho anh…”
tình cờ
tình cờ mình quen biết rồi tình cờ yêu nhau tình cờ mình quên hết thiết tha phút ban đầu
em vô tình đi lạc giữa cơn giông cuối mùa mưa dâng đầy mi mắt người quên mất em chưa?
Hà Nội, 10/10/17.