Năm câu nói của Đại sư Hoằng Nhất thức tỉnh vạn người.
Câu thứ nhất:
Vạn sự trên đời, bất cứ điều gì bạn càng muốn kiểm soát, thực ra lại chính là thứ đang kiểm soát bạn. Khi bạn đạt đến trạng thái không cầu, không cần bất cứ điều gì, thì cả đất trời này đều thuộc về bạn. Đạo lớn vốn giản đơn, không dục vọng thì sẽ kiên cường, không mong cầu thì vạn sự tự thành.
Câu thứ hai:
Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là vì có nợ mới phải trả. Sự ly biệt diễn ra là bởi vì nợ đã trả xong. Kiếp trước không nợ, kiếp này không gặp; kiếp này gặp gỡ, ắt có nợ nhau.
Câu thứ ba:
Đừng sợ hãi sự mất mát, bởi những thứ bạn mất đi vốn dĩ chưa từng thuộc về bạn. Cũng đừng sợ hãi sự tổn thương, kẻ có thể làm tổn thương bạn chẳng qua đều là một kiếp nạn mà bạn phải đi qua. Nhìn nhạt thấu vạn sự hồng trần ấy là phúc lành, nghĩ thông suốt vạn vạn ưu phiền trời tự khắc xanh.
Câu thứ tư:
Bạn nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ một người và coi đó là điều nuối tiếc, nhưng biết đâu bạn vừa khéo né được một kiếp nạn của cuộc đời. Đừng tham lam, bạn không thể sở hữu tất cả mọi thứ. Cũng đừng nản lòng, bạn không thể hoàn toàn trắng tay. Những điều đạt được hay không đạt được, chẳng thà giữ một tâm hồn bình thản, thuận theo tự nhiên; những điều mong cầu hay không mong cầu, chẳng thà giữ một trái tim an yên, tự tại.
Câu thứ năm:
Có những việc ông trời không tác thành cho bạn, thực chất là đang bảo vệ bạn. Đừng oán trách, cũng đừng giận dữ. Có được chưa chắc đã là phúc, mất đi chưa chắc đã là họa. Đời người ai cũng có bến đỗ riêng, có con thuyền riêng của chính mình. Có duyên thì không cách nào trốn tránh, vô duyên thì có cầu cũng chẳng gặp. Duyên khởi thì tụ, duyên tận thì tán.
















