Viết là hành vi riêng tư nhất trên thế gian này, riêng tư hơn cả khi bạn thủ dâm. Bạn ngồi đó, cởi bỏ toàn bộ lớp hèn nhát, đau đớn, giả bộ ra để tâm hồn trần truồng với chính mình và vũ trụ. Bạn trưng bày nỗi đau của mình, toàn bộ nỗi đau của mình lên một trang giấy để người khác đọc, dù chưa chắc người ta sẽ đọc, đọc rồi chưa chắc sẽ hiểu, hiểu rồi chưa chắc sẽ thực sự hiểu.
Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng số lượng sách các nhà văn từng viết trong lịch sử đằng đẵng nhiều gấp bội lần số cuốn sách từng được công khai xuất bản cho người khác đọc. Họ đã cất rất nhiều chữ lại cho bản thân mình vì không sẵn sàng, không cần thiết đưa nó ra cho người khác đọc. Đới Tư Kiệt chắc chắn đã giấu sách. Lệ Tiệp chắc chắn đã giấu sách. Salinger chắc chắn đã giấu sách. Fitzgerald chắc chắn đã giấu sách. Vô số nhà văn vô danh đã giấu sách. Không phải họ có gì xấu hổ hay không hài lòng. Họ đã yêu và căm hận chữ của mình đến mức cần vậy thôi là quá đủ, là thừa thãi. Họ đọc chữ của chính mình thôi là đủ. Họ tự khóc với chúng, tự tử với chúng. Nếu số sách từng được giấu trong lịch sử đó được tìm ra, nó đủ lớn để nhấn chìm thế giới.
Tôi không dám hình dung trước khi có máy đánh chữ và máy vi tính, những người viết đã phải chịu đựng cực hình đến thế nào. Họ phải tì ngòi bút của mình trên trang giấy, tự đưa tay để viết ra từng con chữ, từng dấu câu một. Cuộc hành xác đó diễn ra từ từ, chi tiết, cẩn thận, chậm rãi đến rùng mình. Lúc con chữ hiện ra là máu hiện ra, đỏ ướt trang giấy. Viết là cách tự tử kéo dài thời gian nhất, cũng hạnh phúc nhất.