Hà Nội 13.07.2026
Một ngày trời mưa, mùa hè.
Tôi của những năm tháng này, khi đã nửa bước chân ra khỏi cánh cửa nhà để cảm nhận được phần nào những lo toan của cuộc sống. Tôi tự hiểu một điều rằng, đến mãi về sau này, có lẽ đây là năm tháng cuối cùng được ở lâu với những người thân yêu mình đến thế.
Từng ngày mọi thứ cứ lớn dần lên, cả những mất mát cũng lớn dần. Tôi mờ mịt nghĩ về tương lai, khi mọi thứ vẫn còn quá bấp bênh mà mình thì lại chẳng còn chỗ dựa vững chắc như hiện tại. Đấy sẽ mãi là cái đau và buồn nhất, không thể thay đổi.
Tôi của tuổi này, dù thỉnh thoảng lại suy ngẫm một vài thứ, vẫn luôn hiểu rằng những lo toan của mình thực chất chẳng sâu sắc đến như thế, những gánh nặng của mình thực chất chẳng nặng nề đến thế, và nỗi buồn thì cũng chẳng to đến thế.
Tháng 6 năm 26, mình đang lớn dần lên, học cách kiểm soát những gì có thể, không phải cứ phô cái cảm xúc của mình ra mãi được.












