Anne Frank // unknown
tumblr dot com
we're not kids anymore.
styofa doing anything

blake kathryn
Cosmic Funnies
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
taylor price
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
No title available

shark vs the universe
Show & Tell
he wasn't even looking at me and he found me
Monterey Bay Aquarium

izzy's playlists!
YOU ARE THE REASON
NASA
Cosimo Galluzzi
TVSTRANGERTHINGS
will byers stan first human second
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Germany

seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
@minifann
Anne Frank // unknown
“Deep in my heart I know I am a loner. I have tried to blend in with the world and be sociable, but the more people I meet the more disappointed I am. So, I’ve learned to enjoy myself, my family, and a few good friends.”
— Steven Aitchison (via quotemadness)
Chúng ta không cảm thấy vui vẻ là vì thứ chúng ta theo đuổi không phải là hạnh phúc mà là so đo với hạnh phúc của người khác.
Thật ra không nỗi cô đơn nào to lớn hơn việc cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Một mình cô đơn là chuyện bình thường. Hai người mà vẫn cô đơn mới thật sự đau lòng.
“Suốt một thời gian, tôi chỉ thích sống một mình. Làm một việc. Trồng một loại cây. Nghe một ca khúc.”
— Hoa Bên Bờ | An Ni Bảo Bối.
Đàn bà nên chọn gia đình hay sự nghiệp?
Những người phụ nữ tôi quen phần lớn lập gia đình ở độ tuổi 23-25, khi họ chỉ mới bắt đầu ra trường, đi làm và có cái gọi là sự nghiệp. Nhưng ở độ tuổi đó dường như ai cũng ở trong cái guồng quay gọi là “cần phải lập gia đình”. Khi lập gia đình rồi, lại lập tức sinh con như “nhiệm vụ”, sau đó bận rộn chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, rất nhiều người trong số họ trở thành những bà nội chợ “ăn bám”, trong khi đàn ông vẫn công danh sự nghiệp, kiếm tiền cho gia đình.
Tôi cũng quen một vài người phụ nữ, ở độ tuổi ngoài ba mươi, gần bốn mươi chưa lập gia đình, bởi vì những năm tháng tuổi trẻ, họ chạy theo cái gọi là sự nghiệp của bản thân, đến giờ phút này đây, lương tháng cũng vài chục triệu, ở chung cư cao cấp, nhưng lại vẫn một mình. Người phụ nữ ấy chỉ rằng đó là thành công, nhưng nhiều người khác nhìn vào lại là thất bại, thất bại của người phụ nữ. Họ cho rằng chức trách của phụ nữ là lập gia đình, sinh con, chăm sóc, và chỉ có có con cái, phụ nữ mới làm tròn bổn phận, và được nhờ vả sau này khi về già. Nhưng hiện thực là rất nhiều phụ nữ lấy chồng ở tuổi hai mươi mấy cũng chẳng sung sướng trọn vẹn gì. Giữa độ tuổi bay nhảy tạo dựng sự nghiệp, họ phải gác lại để lấy chồng, sinh con, họ gọi đó là thành công, để rồi sau đó gọi là thất bại. Hôn nhân thất bại đi cùng với sự hối hận.
Có lẽ thành công lớn nhất trên đời này của phụ nữ chính là sự tự tập. Tự lập đủ để không cần phải dựa dẫm vào ai. Tự lập đủ để có khả năng chăm sóc cho cha mẹ, người thân mình sau này mà không cần tiền của một người đàn ông, tự lập đủ để kết hôn muộn, hay không lập gia đình, có con cái chỉ vì sợ sẽ cô đơn không ai chăm sóc ngày sau này.
Chồng con vốn không phải mục tiêu lớn nhất của đời người phụ nữ, mà vốn chỉ nên là gia vị để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như một người phụ nữ vì gia đình, vì chồng con mà tự bẻ gãy đôi cánh của mình, thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ hối hận. Chúng ta không nên vì “đến tuổi” mà kết hôn, cũng không nên vì chăm sóc gia đình con cái mà từ bỏ sự nghiệp. Chậm mà đúng, còn hơn vội mà sai. Bởi vì suy chỉ cùng mỗi người đều có nhịp điệu của riêng mình, dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có bản thân chúng ta gánh chịu hậu quả của những sự lựa chọn mà thôi…
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )
“Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất…”
Bức thư thứ 639
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành mạnh mẽ thế nào, tôi chỉ hy vọng mình trở thành một cô gái cho dù trải qua bao nhiêu bất công và đau thương thì vẫn sống thoải mái vui tươi, nội tâm tràn ngập bình yên, tính tình cởi mở rộng lượng.
- 999 bức thư gửi cho chính mình
@decembergirlloverain
FR 18072020 14:50'
Càng lớn, lại càng thấy bản thân dễ dàng buông trôi nhiều mối quan hệ. Người mình thương, mình quý, nhất định sẽ giữ, nhưng khi đã giữ mà vẫn không thể, thì cứ nên để họ đi.
Từ bỏ, đôi khi còn cần nhiều sức mạnh hơn níu giữ.
- Nguyễn Ngọc Thạch
@decembergirlloverain
FR 03082020 00:00
Hôm qua ba vào phòng tôi, nhìn thấy tôi đang ngẩng mặt nhìn sao trời, ông đứng một lúc rồi hỏi “Cuộc sống có phải rất mệt mỏi không?”, tôi trả lời qua quýt “Cũng tạm ổn ạ.”
Ông quay đầu ngẩng lên trời rồi nói “Con không còn hoạt bát như hồi nhỏ nữa.”
baosam1399 dịch
via weheartit
“Có đôi khi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật cô đơn. Không ai hiểu được bạn, không ai ở bên cạnh bạn. Thỉnh thoảng tự bạn phát điên, tự bạn làm ầm lên, tựa như hoàn toàn xa lạ với thế giới này vậy.”
Tiểu Chính Thái dịch
“She was glad to be alone.”
— Virginia Woolf, from “The Years,” originally published c. July 1937