Trích từ "lạc lối giữa cô đơn" - Zest
Mỗi lần đi con phố có hàng cây khổng lồ ấy, tôi lại nhận ra rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi,bởi những điều chẳng thực sự có tên.
Quá nhiều thú vui trong đời có thể dẫn bạn đến những bến bờ xa hẳn với tiềm thúc.
Tôi chợt nhận ra rằng khi chúng ta còn nhỏ và chưa phân biệt được mọi thứ một cách rành mạch, thì cũng chưa biết kỳ thị, chưa biết rằng ai là xấu là đẹp, là giàu là nghèo, ai đáng chơi cùng và ai nên tránh xa. Chúng ta nhìn mọi thứ như nhau và yêu thương mọi thứ bằng tình cảm bình đẳng. Rồi chúng ta lớn lên, và chúng ta nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Phân biệt hơn và tàn nhẫn hơn.
Ai cũng có một cuộc đời riêng để sống, không thể dùng cách của người này áp dụng cho người kia được. Cậu phải cố lên thôi, chỉ là, phải cố hơn nữa.
Cuộc sống sẽ thay đổi thật nhanh mà ngày mai sẽ là biến số không bao giờ báo trước của chính hôm nay.
Nhưng không hiểu là một điều rất bình thường trong cuộc sống. Tổn thương cũng là một cảm giác không mới mẻ trong cuộc đời. Từ những sự không hiểu và tổn thương như thế. Chúng ta học được vài điều. Và trưởng thành dần lên.
Thời gian người ta ở cạnh nhau, vốn đừng nên đếm bằng năm, mà hãy đếm bằng những khoảnh khắc hạnh phúc.
….








