Áo dài. Credit to Định Công.

shark vs the universe
Misplaced Lens Cap

Kiana Khansmith
Sade Olutola

No title available
Stranger Things
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

No title available
No title available

Origami Around
One Nice Bug Per Day

#extradirty

Love Begins

ellievsbear
art blog(derogatory)
Claire Keane
Three Goblin Art
Not today Justin

izzy's playlists!
official daine visual archive
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Argentina

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Brazil

seen from Brunei

seen from Malaysia
seen from United States
@monuliser-blog
Áo dài. Credit to Định Công.
Lại một ngày bạn gây ra tội lỗi, nơi duy nhất lúc này bạn có thể chia sẻ là góc nhỏ này. Bạn làm tốt không ai khen nhưng bạn làm sai sẽ bị nói k biết nhục
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mỗi người đều được phát cho một phần may mắn và một phần nhọc nhằn.
Nếu bạn cảm thấy ngày tháng của mình đang trôi qua dễ dàng, không phải ông trời ưu ái cho bạn mà là có người vì bạn - sẵn sàng chìa vai gánh vác.
Tuổi nhỏ bình an lớn lên vì có cha mẹ che mưa che nắng.
Trưởng thành vô lo vô nghĩ vì có bạn bè kề vai.
Kết hôn không phiền không muộn vì có bạn đời âm thầm chịu thiệt.
Ngẫm lại một chút, có phải bạn chưa cần phải đắn đo cơm áo gạo tiền, đêm nào cũng thảnh thơi ngon giấc, sáng thức dậy ngoài nghĩ hôm nay ăn gì, nên đi đâu để giải khuây thì không còn gì đáng bận lòng?
Lại nghĩ thêm một chút, bạn an nhiên như vậy có phải vì gia đình vốn đã đủ đầy vật chất từ khi bạn chào đời, hoặc người đầu ấp tay gối đã gánh phần kinh tế?
Người ta không muốn bạn phiền muộn, hẳn tình yêu dành cho bạn rất nhiều. Thản nhiên đón nhận và không mảy may tính đường san sẻ, có phải bất công với gia đình, với cô ấy/ anh ấy lắm không?
Tình cảm giữa người với người giống như một bọc vải, ban đầu căng đầy nhưng rồi sẽ cạn. Nếu bạn không bỏ vào thêm, dần dà chiếc bọc rỗng không, người có lòng đến mấy cũng rời đi, níu không được nữa. Vì vậy đừng nên chỉ nhận mà không cho, chỉ phung phí và không vun bồi.
Chồng bươn chải bên ngoài thì vợ chăm lo nhà cửa. Cả hai cùng san sẻ kinh tế thì cùng vun vén việc nhà. Nhà là của chung, không thể nghiêng về một phía. Càng công bằng thì duyên nợ càng được lâu dài.
Ngước nhìn xung quanh một chút: giờ này chồng bạn/ vợ bạn đã xong việc chưa? Nếu người ta còn bận rộn thì bạn đừng thảnh thơi nữa, cầm cái chổi, quét cái nhà, rửa qua chén bát... Việc nhỏ nhưng xứng đáng, vì chắc chắn người thương sẽ thấy ấm lòng.
Đâu cần phân biệt đàn ông đàn bà, phái mạnh phái yếu, ai cũng có thể "giữ lửa" cho mái nhà yên ả, phải không?
-Én.
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mỗi người đều được phát cho một phần may mắn và một phần nhọc nhằn.
Nếu bạn cảm thấy ngày tháng của mình đang trôi qua dễ dàng, không phải ông trời ưu ái cho bạn mà là có người vì bạn - sẵn sàng chìa vai gánh vác.
Tuổi nhỏ bình an lớn lên vì có cha mẹ che mưa che nắng.
Trưởng thành vô lo vô nghĩ vì có bạn bè kề vai.
Kết hôn không phiền không muộn vì có bạn đời âm thầm chịu thiệt.
Ngẫm lại một chút, có phải bạn chưa cần phải đắn đo cơm áo gạo tiền, đêm nào cũng thảnh thơi ngon giấc, sáng thức dậy ngoài nghĩ hôm nay ăn gì, nên đi đâu để giải khuây thì không còn gì đáng bận lòng?
Lại nghĩ thêm một chút, bạn an nhiên như vậy có phải vì gia đình vốn đã đủ đầy vật chất từ khi bạn chào đời, hoặc người đầu ấp tay gối đã gánh phần kinh tế?
Người ta không muốn bạn phiền muộn, hẳn tình yêu dành cho bạn rất nhiều. Thản nhiên đón nhận và không mảy may tính đường san sẻ, có phải bất công với gia đình, với cô ấy/ anh ấy lắm không?
Tình cảm giữa người với người giống như một bọc vải, ban đầu căng đầy nhưng rồi sẽ cạn. Nếu bạn không bỏ vào thêm, dần dà chiếc bọc rỗng không, người có lòng đến mấy cũng rời đi, níu không được nữa. Vì vậy đừng nên chỉ nhận mà không cho, chỉ phung phí và không vun bồi.
Chồng bươn chải bên ngoài thì vợ chăm lo nhà cửa. Cả hai cùng san sẻ kinh tế thì cùng vun vén việc nhà. Nhà là của chung, không thể nghiêng về một phía. Càng công bằng thì duyên nợ càng được lâu dài.
Ngước nhìn xung quanh một chút: giờ này chồng bạn/ vợ bạn đã xong việc chưa? Nếu người ta còn bận rộn thì bạn đừng thảnh thơi nữa, cầm cái chổi, quét cái nhà, rửa qua chén bát... Việc nhỏ nhưng xứng đáng, vì chắc chắn người thương sẽ thấy ấm lòng.
Đâu cần phân biệt đàn ông đàn bà, phái mạnh phái yếu, ai cũng có thể "giữ lửa" cho mái nhà yên ả, phải không?
-Én.
"Yêu những điều không hoàn hảo"
một việc mình thấy khó nhất khi đến với cuộc đời này, đó chính là việc học cách yêu thương, vì khi yêu, ta phải chấp nhận yêu cả những thứ vốn chẳng hoàn hảo…
vì cuộc đời này không bao giờ tròn trịa, nên chúng ta khó có thể hài lòng với nó.
vì mỗi chúng ta sẽ không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người, nên việc yêu thương ai đó khi có quá nhiều rào cản sẽ rất đỗi khó khăn.
vì con đường mình đi sẽ chẳng bao giờ trải toàn hoa hồng, sẽ ra sao khi chúng ta phải đem lòng yêu cả những chiếc gai?
và, vì bản thân chẳng bao giờ là hoàn hảo, nên có phải chúng ta khó lòng yêu thương cả chính mình?
bài học về yêu thương - yêu những điều không hoàn hảo là nhiệm vụ sẽ đi theo chúng trên một đoạn đường mà mình nghĩ nó sẽ rất dài đấy.
nhưng mình hy vọng, mỗi chúng ta xuất hiện trên đời, ai cũng có thể học cho mình cách yêu ấy, dù sớm mai, dù khuya muộn, dù bước nhanh, hay dù chậm rãi… sẽ có một ngày nào đó, bạn yêu lấy bản thân mình, yêu những gì bên cạnh mình bằng tình yêu tròn đầy nhất, nguyên vẹn nhất, dù cho nó có méo mó và thiếu khuyết đến bao nhiêu,…
Khi bạn lớn, bạn sẽ học cách dấu mọi thứ vào trong lòng, hoặc tìm một nơi mà không một ai biết đến bạn để viết ra tất cả những nỗi ấm ức, buồn tủi đến với bạn
Có những ngày, bạn sẽ cảm thấy mọi sự cố gắng, mọi sự nhiệt huyết cho công việc đều bị người khác phủ nhận. Lời xin lỗi luôn là câu bạn phải nói với mọi người. Vì sao ư,... không phải vì bạn nhận rằng mình sai, mà đơn giản vì bạn đã quá mệt mỏi với việc giải thích vì sao bạn buộc phải làm như vậy.
Cuộc sống mà, có ngày buồn rồi sẽ có ngày vui. Bạn bơ đi những nỗi buồn thì tâm trí sẽ yên bình, thoải mái hơn chút thôi
2023 với vô vàn những sự kiện, khoảnh khắc, và kỉ niệm. Những năm tháng tuổi trẻ đi qua, tôi bỏ túi thêm cho mình những bài học.
Gửi lời cảm ơn tới những kết nối sâu sắc trong cuộc đời này của tôi. Cảm ơn mọi người vì đã chọn tôi đồng hành trong những lần ngụp lặn với mớ cảm xúc hỗn độn, chia sẻ với tôi những điều thẳm sâu, ngồi với tôi hàng giờ mà chẳng cần nói những gì đao to búa lớn.
Tôi biết cuộc đời này chẳng dễ dàng gì, luôn luôn có thăng có trầm, có khi bạn nghĩ bạn đã có cả thế giới trong tay, nhưng cũng có những ngày, bạn rơi xuống bờ vực sâu thẳm.
Tôi biết những chuyện bất như ý vẫn cứ xảy đến, người vẫn có thể làm tổn thương người, ai cũng có một (hoặc nhiều) cuộc chiến mà đôi khi chỉ mình họ biết. Và vốn những chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Tôi nghĩ cái mà mình có thể kiểm soát, có chăng là những quyết định, là thái độ sống của mình với những chuyện xảy đến.
Nghe cũng chẳng dễ dàng gì, vì tôi đã có những ngày thê thảm thật. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mà ngoảnh lại thấy mọi người vẫn thương tôi nhiều quá.
Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng vì sao tôi luôn nhìn thấy những điều tươi sáng phía sau giông tố của cuộc đời. Tôi đáp bạn rằng có lẽ là vì tôi luôn cảm thấy biết ơn.
Gom góp lại những điều tốt đẹp nhỏ bé, tôi lại thấy mình được yêu, được thương nhiều cỡ nào. Việc chúng ta đến và đi trong cuộc đời này, chỉ chiếm một trong hàng tỉ khoảnh khắc của vũ trụ bao la rộng lớn. Và tôi biết ơn cuộc sống này, khi đã cho tôi chứng kiến, trải qua, cảm thấy những khoảnh khắc đó.
Không phải tự nhiên mà tôi dành nhiều tình yêu cho đồ ăn đến thế. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi sẵn lòng đi ăn với những người mà tôi cảm thấy thật sự thoải mái. Vào một ngày nào đó, bạn và tôi, chúng ta có thể ngồi lại, cùng ăn, cùng uống và cùng chuyện trò, có phải là đã quá tuyệt cho một khoảnh khắc rồi hay sao?
Chào tạm biệt 2023 👋 Chúc mừng năm mới 2024 ❤️ Hy vọng rằng chúng ta đủ điềm tĩnh để đón nhận những điều không thể thay đổi, đủ dũng cảm thay đổi những gì có thể, và đủ sáng suốt để phân biệt được hai điều này.
2024, mình tiếp tục phát huy những gì đã viết trong journal nhé!
Love 🌸🌱
Đôi câu mộc mạc còn hơn cả những lời lẽ mỹ miều. Tình yêu tốt nhất cũng chỉ như vậy, dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương…
1.Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thì muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao cứ phải hoa mỹ mọi chuyện, phức tạp hóa đủ điều lên thì mới là yêu? Tại sao người ta vẫn quên mất rằng, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện ra thế nào, mà là đối phương cảm thấy ra sao? Đừng cứ thế mà thề non hẹn biển quá nhiều để rồi quên đi rằng tình yêu luôn xuất phát từ những gì giản đơn, chân thành nhất.
2. Thứ tình cảm đó có thật sự là còn tồn tại hay không? Bởi lẽ, hầu hết các cặp đôi của hiện tại, họ yêu và thấu hiểu nhau thông qua một bức màn vô hình. Đứng trước mắt đó, nói lời yêu thương đó nhưng đôi mắt có thật sự đang có nhau? Hôm nay hứa hẹn bên nhau một đời. Nhưng ngay ngày mai, hay chỉ qua cái chớp mắt mà thôi, mỗi người lại tách ra một đường. Cũng vì thế, lời mỹ miều chưa chắc tình yêu đã sâu đậm, lời mộc mạc chưa chắc gì tình yêu đã mờ nhạt. Do đó, hãy cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn gì cả, đơn giản mà yêu, ngày tháng dài đằng đẵng, tự khắc sẽ là một đời.
3. Ta chỉ cần lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ vì nhau. Ta đơn giản trao đi một bờ vai để ai kia tựa đầu dựa dẫm, ta đơn giản cho nhau chút niềm vui để mỉm cười sau khi lau khô giọt nước mắt mặn mỏi. Biết bao nhiêu lý do để xa cách giữa đời, ta vẫn có thể yêu nhau với đủ vừa gắn bó. Ta yêu nhau, chỉ nhiêu thôi là đủ. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đó, ta có cảm giác bình yên. Chỉ cần khi bên cạnh người đó, ta được làm chính mình. Chỉ biết là người ấy ở bên, nơi nào trên thế giới này cũng là nơi ta muốn sống.
4. Tình yêu đôi khi không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là sự đồng điệu về thể chất, tình cảm và tâm hồn. Nó tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ của tình yêu. Dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương.
5. Tình yêu thật ra không cần cầu kì. Cơ bản đó là khối tình cảm vô cùng trong veo, đơn giản, người gặp được nó là người xứng đáng đón nhận hạnh phúc rồi. Và nó sẽ luôn mang cho mình vẻ đẹp hoàn hảo với nét thô sơ vốn có, chẳng cần mài giũa bằng những điều phù phiếm, xa xỉ. Càng đơn giản, càng hạnh phúc.
6. Là chúng ta bắt đầu mối quan hệ này với những điểm chung bình thường giữa hai con người, đừng vật chất hóa nó lên rồi khiến nó trở nên phức tạp. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thương, cùng nhau trò chuyện về những vấn đề thường ngày và động viên nhau những lúc khó khăn. Sau đó có thể cùng nhau vào bếp, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả hai, chia ngọt sẻ bùi với nhau là mãn nguyện lắm rồi. Có thể rời những nơi xô bồ, đông đúc, cùng nắm tay nhau đi dạo công viên, ăn loại kem cả hai yêu thích, tận hưởng những phút giây bình yên nhất của tình yêu.
7. Có những tình yêu chẳng hề dịu dàng, không có những lời ngọt ngào đường mật, không có lời thề non hẹn biển, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Yêu nhau và thấu hiểu lẫn nhau đến mức chẳng cần phải nói ra mà đối phương vẫn biết rõ được.
8. Không cần phải phóng đại quá tình yêu để rồi tự chèn ép đi cả phần cuộc sống còn lại. Có lẽ anh và em không là một mảnh ghép hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cũng vì nhau mà thay đổi, trở nên tốt hơn để đối phương được hạnh phúc. Yêu nhau giản đơn là được rồi...
🌵“Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca” – Cuốn sách giúp bạn tìm lại bản ngã của mình mà thanh xuân đã vô tình bỏ quên giữa thành phố quá ư vồn vã này!
🌵Link đặt sách:
#Tiki: http://bit.ly/dauchosinhmenhnhuhatcat-tiki
Ngắm nhìn lại quãng đường đã đi của năm 2023, có buồn có vui, có khóc có cười, có đau khổ có hạnh phúc, có thất bại cũng có thành công.
Mong rằng năm 2024 tới đây, dù cho gian nan trắc trở hay tương lai rộng mở đang chờ đợi ở phía trước, cũng đừng lo âu, đừng hoảng sợ, hãy cứ hiên ngang ngẩng đầu, dũng cảm tiến lên, bạn nhé!
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Xin chào 2024!
2023, những bài học.
Đừng nên để cảm xúc cá nhân quá nhiều trong công việc, việc gì cá nhân giải quyết cá nhân, việc gì chung giải quyết chung, đôi khi dùng tình cảm cá nhân giải quyết thì xảy ra nhiều hậu quả mệt mỏi về cảm xúc
Bản thân ngày càng hoàn thiện, ngày càng tốt lên từng ngày thì bạn sẽ gặp được nhiều người "xịn" y vậy, gặp được người yêu thương và chiều chuộng mình hết mực.
Tình iu không tự nhiên mà tới, cần có sự chủ động vừa đủ và thể hiện mình cũng có tình cảm với người ấy vừa đủ.
Mình học được: cơ bản google ads, analytics cơ bản; thực chiến và sáng tạo với những scheme khuyến mãi, tự học và rút ra nhiều bài học từ những chương trình vận hành; hiểu và vận hành hoàn thiện coupon, voucher trên hệ thống; cách tạo barcode, tích phiếu mua hàng; hiểu thêm một chút về sàn, sale, xử lí đơn hàng; biết thêm về livestream, giá cả, tự tin nói chuyện khi live hơn;
Tình bạn không phải là tất cả, bạn bè cũng không phải là bản sao của bản thân nên đừng cố tìm kiếm một người bạn giống hệt bản thân mình
Con gái lấy chồng sớm hay muộn gì cũng được, đặc biệt là phải tự chủ
Không muốn gặp ai đó/đi đâu đó thì SAY NO, không nên gượng ép cảm xúc, gượng ép chỉ làm cho bản thân thêm độc hại cảm xúc.
Đàn ông đôi khi không cần lo gì cho họ hết, họ cần sự đồng hành, thấu hiểu và ủng hộ cho họ
Ai cũng có một thế giới riêng, hãy để cho họ có khoảng không gian riêng để có sự tự do nhất định
còn update
Sunny Hanoi by nangusan (Instagram).
Tớ có thể ở bên cậu giống như Doraemon được không?
Cho dù có bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn quen biết cậu thêm lần nữa, bởi vì nơi cậu đang ở là nơi tớ nên đến.
Mỗi cô gái đều mơ mộng về nửa kia của mình, anh ấy có thể là một chàng hoàng tử quyến rũ, một tổng giám đốc quyết đoán, một cơ trưởng tuyệt vời, nhưng Mạt Na cho rằng một nửa phải ấm áp giống như Doraemon.
Anh ấy khi bạn bị thiệt thòi, còn buồn hơn bạn, muốn thay bạn xả giận.
Anh ấy khi bạn hụt hẫng mờ mịt không nhìn rõ con đường phía trước, anh ấy sẽ ôm bạn nắm tay cùng bạn bước qua xuân hạ thu đông.
Anh ấy ngoài miệng nói bạn vô dụng, nhưng lại luôn chiều theo nhiều yêu cầu vô lý của bạn.
Anh ấy luôn luôn dùng hành động thực tế nói cho bạn biết rằng anh ấy vẫn luôn ở đây không bao giờ bỏ đi.
Không cần thiết phải có túi bảo bối, chỉ cần anh ấy có thể đi cùng chúng ta, như vậy là đủ rồi.
Cả thế giới không đứng về phía bạn nhưng anh ấy lại đứng về phía bạn.
Câu Nobita hay nói nhất với Doraemon là “Doraemon Chaien, Xeko bọn họ đều bắt nạt tớ” Mà Doraemon thì sẽ rất tức giận, mang theo Nobita đi tìm bọn họ tính sổ.
Không quan trọng, cho dù bạn là kẻ thù của cả thế giới, anh ấy cũng sẽ đứng về phía bạn.
Ở trước mặt anh ấy bạn vĩnh viễn có thể thoải mái làm chính mình.
Tức giận là tức giận, vui vẻ chính là vui vẻ, không cần phải hùa theo, càng không cần phải giả vờ. Nobita nói : “Vì cậu tớ mới hiểu được tất cả, khởi đầu của vui vẻ là hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã cho tớ được là chính mình và ôm lấy cả thế giới".
Người yêu bạn sẽ cố tình thua bạn
Anh ấy sẽ không bao giờ cạnh tranh với bạn, cũng sẽ không đứng một bên nhìn bạn khóc. Khi Nobita buồn, anh ấy sẽ nói : Chúng ta cùng nhau chạy, cậu nhất định sẽ thắng”.
Vì anh ấy biết rằng, điều anh ấy muốn không phải là chiến thắng bạn, mà là muốn bạn vui vẻ.
Anh ấy luôn luôn tin tưởng rằng bạn có thể làm được
Nobita nói : “Tớ sẽ đánh bại Chaien” tất cả mọi người không ai tin cậu, chỉ có một mình Doraremon ủng hộ cậu : “Là Nobita nói, làm sao tớ có thể nghi ngờ được”. Đối với sự tin tưởng này, Nobita, liều mạng đi chứng minh bản thân.
Yêu là mỗi bước chân đều là sự tin tưởng,là sự kiên định không bao giờ rời bỏ. Mỗi một bước tiến của bạn đều có anh ấy, anh ấy chưa bao giờ rời xa bạn.
Anh ấy sẽ luôn nhắc nhở bạn
Luôn luôn mỉm cười bảo vệ bạn, anh ấy sẽ không bởi vì bạn phạm sai làm mà không quan tâm tới bạn, mà là mang đến cho bạn sự ấm áp và cảm động.
Ngay cả khi bạn mắc sai lầm cũng có thể kịp thời chỉ ra chỗ sai, giúp bạn sửa chữa khuyết điểm, ở bên cạnh bạn giúp bạn trưởng thành.
Nếu phải lựa chọn giữa đồ anh ấy yêu thích và bạn, anh ấy sẽ chọn bạn
Bởi vì yêu bạn, anh ấy không ngại đem đồ anh ấy thích nhất cùng bạn chia sẻ, chỉ cần bạn thích, đồ của anh ấy cũng chính là đồ của bạn.
Anh ấy sẽ thoả mãn mọi mong muốn của bạn.
"Doraemon, tớ muốn sống trên mây", "Doraemon tớ muốn có một ngôi nhà của riêng mình", "Doraemon tớ muốn quay lại tuổi thơ và nhìn thấy chính mình lúc đó".
Đối mặt với mỗi yêu cầu kỳ lạ của bạn, anh ấy đều sẽ nói một câu “Thật sự không có cách nào hết” Sau đó lại cố gắng tìm cách thực hiện điều đó cho bạn. Nghiêm túc nói với bạn : Sự tồn tại của anh ấy là để làm cho bạn vui vẻ. Nhìn thấy bạn hạnh phúc, anh ấy cũng sẽ hạnh phúc, anh ấy chỉ cần bạn vui vẻ và hạnh phúc.
Anh ấy là người mạnh mẽ nhất cho dù có gặp phải thiên quân vạn mã cũng không sợ.
Khi bạn gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ nói "Không sao đâu, đừng sợ, vẫn còn tớ đấy." Anh ấy đã luôn ở bên cạnh bạn, đứng lên khi bạn cần nhất và cùng bạn đánh bại kẻ thù.
Anh ấy luôn ở bên bạn khi bạn cần anh ấy nhất.
Khi bạn bị thương, anh ấy sẽ luôn ở bên bạn. Đây là lời hứa của anh ấy với bạn, không cần biết có bao xa, mất bao lâu , anh ấy cũng sẽ cùng bạn về nhà
Anh ấy sẽ không bao giờ phản bội bạn.
Khi Doraemon bị người khác dụ dỗ bằng món bánh rán yêu thích Doraemon đã hét lên : “Tớ làm sao có thể vì bánh rán mà phản bội Nobita, tớ mà lại là loại người này sao?”.
Tớ tốt, chỉ có mình cậu được hưởng thụ, cho dù người khác dùng những thứ tốt nhất cũng không thể kéo tớ rời ra cậu.
Anh ấy sẽ tức giận, khi bạn quá đáng,
Doraemon cũng sẽ quát Nobita, bởi vì tớ có thể bình tĩnh với bất cứ ai trên thế giới này, nhưng chỉ có cậu mới có thể khiến tớ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tớ sẽ tức giận khi cậu lười biếng, thiếu động lực.
Thật ra anh ấy chỉ có một mục đích duy nhất là muốn bạn trở nên tốt hơn thôi.
Anh ấy sẽ luôn đứng về phía bạn
Thích người thích bạn, ghét người ghét bạn,Doraemon sẽ đem đồ chơi chia sẻ với người thích bạn, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè của bạn, đối xử với người nhà của bạn như người nhà của mình, người bắt nạt bạn cậu ấy chưa bao giờ cho thái độ tốt.
Người yêu thương bạn luôn rất dễ dỗ
Mỗi khi Doraemon tức giận, rõ ràng trong lòng luôn có một bọc thuốc súng sẵn sàng bùng nổ, nhưng chỉ cần Nobita cầm một đĩa bánh rán xin lỗi, cậu bé Doraemon liền tha thứ cho cậu ấy.
Nếu bạn yêu ai đó sâu sắc, bạn sẽ luôn cố thuyết phục bản thân để tha thứ. Nếu bạn không yêu, chỉ cần người kia nói sai một câu, bạn sẽ nhẫn tâm trở mặt. Không ai sinh ra đã có tính nóng nảy, vì yêu bạn họ sẽ không đành lòng nhìn bạn tự vực dậy, lo được lo mất.
Chỉ cần bạn vui vẻ, anh ấy làm gì cũng được
Có một ngày Nobita rất cô đơn, cậu ấy nghĩ rằng mình không thể làm tốt bất cứ một việc gì cả, đó là cảm giác thất vọng mà cậu ấy chưa từng có. Ngay cả những món bảo bối trong túi của Doraemon cũng không có tác dụng gì,chúng cũng không thể khiến cậu vui, Doraemon không còn cách nào khác liền hóa trang thành con gái để khiến Nobita vui vẻ.
Có một loại tình yêu không thể so sánh bằng vật chất , đó là tín ngưỡng coi hạnh phúc là niềm tin.
Anh ấy không bao giờ ích kỷ độc chiếm bạn.
Quan trọng nhất là anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc ích kỷ, độc chiếm bạn, nếu bạn thích Shizuka, anh ấy sẽ giúp bạn.
“ Tớ muốn ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không cần tớ.”
Doraemon đã ở bên cạnh Nobita 80 năm, trước khi chết Nobita đã nói với Doraemon: “Sau khi tớ đi, cậu nên trở về nơi cậu thuộc về”.
Doraemon đồng ý! Sau cái chết của Nobita, Doraemon đã sử dụng cỗ máy thời gian để quay về 80 năm trước và nói với Nobita thời thơ ấu: "Xin chào Nobita, tớ tên là Doraemon "
Cho dù có cho tớ bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, bởi vì nơi cậu ở , chính là nơi tớ nên đến.
Trong cuộc đời này, không phải ai cũng có thể gặp một Doraemon dành riêng cho mình, nhưng sẽ luôn có một người.
Anh ấy mặc dù không có cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre, cũng không có đèn pin thu nhỏ nhưng anh ấy vẫn cố gắng trở thành Doraemon mà bạn muốn.
Chúng ta luôn luôn tìm kiếm trong hiện thực một Doraemon có thể chịu đựng được sự tuỳ hứng của bạn, hiểu được những nỗi oan ức của bạn, thoả mãn mọi yêu cầu của bạn, nhưng thật ra anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh bạn.
Anh ấy sinh ra là để dành cho bạn, bảo vệ bạn, cho phép bạn làm những gì bạn sợ làm, gặp gỡ những người bạn sợ gặp, cùng bạn trở thành còn người tốt nhất.
Mạt Na đại thúc | macduongminhkhue dịch
Viết cho nỗi buồn đôi khi...
Nỗi buồn len lỏi vào trong tâm trí của tôi mỗi khi rảnh, khi mà không còn phải bận rộn lo toan công việc ở nơi làm việc, khi mà không có chồng bên cạnh, hoặc ngay cả khi chồng ngồi sát bên nhưng những lời anh ấy nói vẫn văng vẳng trong tâm trí.
Chồng tôi có thể nói là ông chồng hiếm có khó tìm, vì khá chiều và thương vợ. Từ ngày chúng tôi quay lại với nhau sau lần chia tay nhiều tháng và xác định mối quan hệ đi đến hôn nhân, chồng rất chiều chuộng tôi. Bản thân tôi cảm thấy mình rất may mắn vì đã bỏ qua lời của bạn bè để quay lại với anh ấy, để lấy và sinh cho anh ấy một cục cưng. Mặc dù đôi khi có những cãi vã xích mích nho nhỏ nhưng chúng tôi luôn biết nhường nhịn lẫn nhau, nhận lỗi và xin lỗi đúng lúc để không khiến cả hai trở nên bế tắc. Mặc dù chồng tôi luôn luôn nói tôi xàm và nói đểu tôi mọi lúc có thể nhưng anh vẫn thương tôi rất nhiều. Bạn tôi đã từng nhắc tôi rằng đừng nên khoe về cuộc sống sau hôn nhân quá nhiều trên mạng xã hội kẻo người khác lại ghen tị, nhưng mục đích đơn giản của tôi đó là cho những người bạn của tôi thấy rằng tôi đã lựa chọn đúng, rằng chồng tôi đã biết lỗi và trở thành một con người khác, rằng sự tha thứ của tôi sẽ đổi lại được thành quả là hạnh phúc.
Tự bản thân tôi cũng xác định là ngày tôi sinh có khả năng chồng tôi sẽ không ở bên cạnh và sẽ không nhìn thấy cục cưng của chúng tôi từ những phút đầu tiên của cuộc đời. Bởi tôi biết, chồng tôi đang nỗ lực và cố gắng làm việc để lo một cuộc sống đầy đủ cho hai mẹ con. Nhưng đến khi mà chồng tôi thông báo có thể loanh quanh những ngày tôi sắp sinh có thể anh ấy sẽ phải đi chụp ảnh cưới ở xa. Tôi vào xem lịch làm của chồng thì ít nhất cũng phải đi bốn ngày. Lịch của cửa hàng, lịch của người bạn gái trước đây anh đã từng có tình cảm. Có thể sắp lịch cho người khác đi hay không tôi không rõ, nhưng tôi biết anh ấy rất muốn đi đám cưới của người bạn này, vừa là để tụ tập với hội bạn thân và là để kiếm thêm thu nhập. Những ngày tôi sinh cũng là những ngày anh kín lịch nhất. Chồng tôi đã rất tôn trọng tôi và hỏi ý kiến tôi về việc đi công tác thời điểm đó. Khi nghe anh ấy nói tôi vẫn có thể bình thản trả lời một câu “Không sao ạ, anh cứ đi đi, em biết là anh phải đi kiếm tiền mà. Dù sao anh ở nhà cũng không làm được gì mà". Nhưng sự thật không phải vậy, tôi cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân. Ai mà chẳng mong có chồng bên cạnh lúc chờ sinh, chồng sẽ là người ngắm cục cưng từ những phút đầu chào đời; Ít nhất trong những cơn đau đẻ, tôi vẫn còn có thể yên tâm vì chồng luôn đứng ngoài cánh cửa phòng sinh để chờ đợi tin tức. Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh chồng tôi quay lại những thước phim ngày cục cưng của chúng tôi chào đời để rồi nhiều năm sau chúng tôi sẽ xem lại nó như một bước ngoặt đáng nhớ trong đời.
Tôi ước mình có thể ích kỉ một chút, nũng nịu một xíu, không suy xét gì mà đòi chồng huỷ công tác để ở nhà với tôi. Buồn là ước cũng chỉ là ước mà thôi, tôi phải nhìn vào hiện thực và suy nghĩ lý trí là tôi không thể làm như vậy. Tôi không dám nói với bất cứ một ai, dù có buồn cũng không muốn để chồng biết. Viết ra đây chỉ mong nỗi buồn vơi bớt.
Thứ gì không thuộc về mình, thì mãi không đứng yên chờ mình. Tốt nhất, nên thôi nuối tiếc những dư vị cuối cùng của mối tình ấy. Bởi từng phút qua đi, khoảng cách giữa hai con người ngày càng lớn dần.
Nhiều năm trước, bạn thân của tôi nói với tôi một câu: “Tao chẳng đòi hỏi gì ở người tao yêu cả, chỉ cần anh ấy có một mình tao thế là đủ”.
Nhiều năm sau, khi đã đi qua vài ba cuộc tình, nó nói: “Đàn bà mình đúng là ngu xuẩn, khi yêu cứ nghĩ là không đòi hỏi, không mưu cầu, không vật chất thì đàn ông nó sẽ không thay đổi, không ngoại tình, và vì mình hết lòng với nó nên nó sẽ hết dạ với mình, nhưng hoá ra không phải. Đàn bà khi yêu, không đòi hỏi là dại, khi yêu là lúc đàn bà được cấp quyền đòi hỏi, đàn ông bỏ ra cho mình bao nhiêu, cân nặng mình trong nó càng nhiều bấy nhiêu”.
Trong tiềm thức của đàn bà, ai cũng như ai chỉ mong cầu cho người đàn ông mình yêu bình an, hạnh phúc, thì chỉ cần họ vui, bản thân có thể vì họ mà hi sinh, mà bất chấp, mà nỗ lực. Không toan tính cho họ bao nhiêu, chỉ cần họ vui bao nhiêu cũng là ít.
Đòi hỏi, là đặc quyền của phụ nữ khi yêu, tôi cũng từng xem một bộ phim, trong bộ phim ấy có câu thoại: “ Người đàn ông yêu em, anh ta sẽ chịu bỏ tiền và công sức ra cho em, còn đang cưa cẩm mà cũng không thể chi tiền, thì giải tán sớm cho nhanh”.
Sống ở xã hội bây giờ, khoan nói đến việc thực dụng, nhưng chúng ta đều phải sống thật thực tế. Nhận những điều đáng được nhận, bởi chúng ta có quyền, đừng sống vô mưu vô cầu, thiệt thòi chỉ có bản thân phải nhận lấy.
Thời buổi hiện nay, trong vài tháng đầu yêu đương, cũng như chơi cổ phiếu, phụ nữ có giá cao ngất ngưởng, nên khi còn có giá, thì nên tận dụng để mà hưởng thụ. Qua được vài tháng, giá cả thụt lùi, mọi thứ xuống dốc, cũng đỡ nhọc lòng tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
“Khi còn trẻ, cứ nghĩ tình yêu là chỉ cần hết lòng vì nhau, không toan tính mưu cầu, chỉ yêu thôi là đủ. Đến khi chân đủ mỏi, trải nghiệm đủ nhiều, mới hiểu rõ một điều, tình yêu nào đâu giản đơn như thế, trả tiền mua bánh chúng ta phải nhận được bánh, không có chuyện đưa tiền mua bánh nhưng ra về tay không”.
Huyền Trang Bất Hối
Thật sự, ngay lúc này đây, em muốn được ôm anh, được nói với anh, rằng em đau lòng lắm. Em thương anh, nhưng em chẳng thể nói ra, bởi em sợ, mọi thứ tốt đẹp mà em gắng giữ, mọi yêu thương mà em trân trọng một lúc nào đó sẽ lại vỡ tan, mà anh biết đấy trái tim em thì không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ sự tổn thương chia ly nào nữa. Em buông tay, là em rất đau lòng.
- MD -
…chúng tôi chia tay trong sự trách móc tàn nhẫn. Ngày ra đi, cô ấy nói trên đời này sẽ rất dễ để tìm một người thay thế tôi, còn đối với tôi, sẽ không cách nào tìm được một người có thể thay thế cô ấy…
Và rồi năm tháng qua đi, chúng tôi không gặp lại.
Tôi về gói gém những lá thư tình xưa xa, gói gém những món quà, những kỷ niệm, những cuống vé xem phim, vé tàu, những bức ảnh, những dòng tin nhắn đựng vào trong một chiếc hộp, cất kỹ phủ bụi mờ, chờ một ngày đủ dũng cảm để đối diện, để buông bỏ hết tất cả…
Trước một cuộc tình sâu đậm con người ta chỉ có hai kết cục, hoặc là bên nhau, hoặc là xa nhau. Nhưng đến cuối cùng quá quả có là thế nào thì con người ta cũng đều vì đó mà thay đổi. Hơn hai năm sau tôi dũng cảm bước ra ngoài ánh sáng một lần nữa, gói gém những gì còn sót lại bỏ đi hết, và rồi tôi cũng không còn là tôi…
Tôi cũng không còn là tôi, giữa sự nghiệp và sự cô đơn, đi tìm kiếm một người đồng hành. Thất vọng vô số lần, quen một vài người chẳng đi tới đâu, và rồi chớp mắt, đã ba mươi…
Ở tuổi ba mươi gặp được một người con gái, giữa những cô đơn và trống vắng, lại quyết định lao vào một cuộc tình. Nhưng cô ấy không hề giống người đã từng ở bên tôi…và hơn mười năm theo đuổi một cuộc tình, đến cô ấy tôi mới hiểu được, được một người yêu và quan tâm hạnh phúc như thế nào. Không phải lo sợ được mất là như thế nào…là bởi vì cô ấy không hề giống với những cô gái tôi đã từng gặp, nên lúc ban đầu đã khiến tôi ngỡ ngàng đến chừng nào.
Mỗi sáng chủ nhật cô ấy im lặng thức dậy bên tôi, những đêm say cô ấy nằm trên vai tôi khóc, những ngày hè rạo rực nhìn cô ấy cười hơn nắng hè…và rồi tôi biết, mình tốt nhất nên giữ người con gái này ở lại…
Nhưng sau rồi tôi vẫn không hiểu được vô số lần cô ấy khóc, khóc vì ai, khóc vì gì. Tôi vẫn không thể chạm tới được, những trang giấy và cô ấy giấu kín, những lúc cô ấy chỉ im lặng không nói…
Thực ra thứ tôi tìm kiếm từ đầu đến cuối đều không phải là sự thay thế, mà là khi con người ta đã trải qua mối tình đau xót nhiều đến vậy, thứ mà con người ta tìm kiếm còn lại, chỉ là một người yêu mình trả lại những năm tháng đã mất đi…trong lòng mỗi chúng ta đều cất một chiếc hộp pandora, tôi không thể mở của cô ấy, và cô ấy, mãi mãi cũng không thể khiến tôi quên đi những năm tháng đã qua…
Moctieungu | For someone
=> khita30.com