Giữa mùa hè. Có một cơn mưa rào ướt mi.
Cứ tưởng mùa hè nắng như vậy thì sẽ không buồn được chứ?
Hôm qua mình bỏ trốn. Bỏ trốn đến nhà 2 đứa bạn, chỉ để được ăn 1 bữa cho no bụng. Và trốn sự ngột ngạt ở nơi không phải nhà của mình. Nơi chỉ có sự cô độc.
Lúc về khi chúng nó đưa mình xuống, thằng huynh bảo đèn hôm nay cũng tối như chuyện của 3 đứa mình. Chỉ là nói vui mà cũng thấy đúng thật. 1 đứa thiết tha muốn lấy chồng chưa thành. 1 đứa block mọi thằng nó quen vì mãi chẳng có thằng con giai nào thú vị, thông mình, có muối hơn nó. Còn mình, đã có chồng, có con, nhưng hôn nhân cũng chẳng phải lúc nào cũng êm đềm. Những lúc có chuyện thì cũng chẳng khác nào người thừa thãi trong ngôi nhà không phải của mình. Lại phải bỏ đi đâu đó cho đỡ ngột ngạt.
Mình cứ tưởng qua nhiều đau khổ như vậy thì trái tim mình thành sắt thép rồi chứ. Thế mà thi thoảng nó vẫn có thể tiếp tục đau và thổn thức.
Mỗi khi có chuyện, mình lại chọn cách rời đi, bởi nơi đó không cho mình cảm giác đó là nhà của mình, mà chỉ giống như đang ở nhờ. Không có chuyện khi mình giận dỗi sẽ vẫn được mang đồ ăn và dỗ dành - điều mẹ đẻ mình làm. Mình biết điều đó, nên mình chọn rời đi, ít ra cảm thấy thoải mái hơn ở nơi chẳng ai quan tâm đến cảm giác của mình ra sao.
Thực lòng mỗi khi buồn khổ, mình rất muốn được về nhà. Như những ngày trước khi lấy chồng, chỉ một cuốc xe là về đến nhà lăn lê bò toài, chẳng cần quan tâm thế giới ngoài kia ra sao.
Giờ thì khác rồi, mỗi khi có chuyện chỉ có thể đến cơ quan làm việc, hoặc nương nhờ bạn bè khi chúng vẫn còn đang độc thân.
Dạo này mình chịu đựng nhiều quá. Đi làm chịu đè nén, chứng kiến những điều không mấy đẹp. Về nhà chịu sự dửng dưng của người chồng. Người mà thực sự mình cũng chẳng hiểu được và cũng chẳng hiểu mình. Họ luôn bảo họ hiểu, nhưng nếu hiểu mà cũng chẳng làm gì thì thôi thà đừng hiểu cho đỡ buồn.
Mình quên mất đó là người năm ấy đã đặt mình vào sự lựa chọn: Đi Bali hoặc cưới. Mình quên mất ngày đó mình đã từng buồn như nào. Chẳng phải vì một chuyến đi. Mà vì nếu ai đó bắt bạn phải từ bỏ chuyến đi thanh xuân cuối cùng với những người bạn chỉ vì việc chọn ngày của chú bác bên họ đã xong xuôi khi mà hoàn toàn có thể chọn sang ngày khác, thì có lẽ với họ, cảm giác của bạn cũng chẳng là chi. Mình đã quên. Để rồi tiếp tục thất vọng nhiều lần trong cuộc sống hôn nhân.
Điều mình thực sự cần trong hôn nhân có lẽ không phải là sự bình yên để rồi giết chết những cảm xúc. Điều mình cần là một người bạn đời, người bạn thực sự quan tâm, sẻ chia, cho mình sự yên tâm chứ không phải một người vẫn đứng ngoài sự lo lắng, sợ hãi, cô đơn của mình.
Khi yêu, khi còn tán tỉnh, họ là một người khác.
Khi cưới rồi, họ lại là một người sẵn sàng làm mình đau khổ nhiều lần.
Lỗi là do mình đã chấp nhận, đã vội vàng, hay do lòng người dễ đổi thay, hay do thứ gì có được rồi thì người ta không còn trân trọng nữa?
Mình không biết. Cũng không hiểu. Mình thấy mệt nhoài. Nhưng lại nhớ con, thương đứa con gái bé bỏng.

















