2019-12-10
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
$LAYYYTER
Monterey Bay Aquarium

Love Begins
todays bird

@theartofmadeline
sheepfilms
RMH
Not today Justin

shark vs the universe
tumblr dot com

Product Placement
DEAR READER

Janaina Medeiros
he wasn't even looking at me and he found me

Kaledo Art
h
Stranger Things
Keni

roma★

izzy's playlists!

seen from Colombia
seen from France

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States
seen from France

seen from Russia

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United Arab Emirates
seen from United Arab Emirates
seen from Malaysia
seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@little-bluefish
2019-12-10
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
"Có nhiều người vất vả kiếm tiền không phải vì mê muội, không phải vì họ quá cần tiền, mà họ không muốn suốt đời vì thiếu tiền mà trở nên hèn hạ, càng không muốn vì nó mà làm khó người khác hay phải phục tùng bất kỳ ai.
Vất vả kiếm tiền chỉ hy vọng khi cha mẹ già yếu có thể gánh vác nhiều một chút, lúc người thân cần giúp đỡ không bị khó xử vì trong túi trống không.
Cho nên dù gặp bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải kiên trì, phấn đấu tiến lên trên con đường của mình, dựa vào thực lực bản thân để có được sự tự do và tự tôn cho chính mình, không phải quị lụy vào người khác.
Trong cuộc đời này, nếu bạn không tự nỗ lực thì vĩnh viễn không thể đòi công bằng cho mình. Nỗ lực rồi - thành công rồi - có tiếng nói rồi, mới có tư cách nói tới sự công bằng."
Remember when we didn’t have nothing but a perfect simple kind of loving, baby those sure were the days. -Luke Bryan
“When I found you, my heart found a home.”
— Seabird, Falling For You
RADIO Nhuỵ Hy số 469 [2019.06.12] : “EM VẪN LÀ RẤT NHỚ ANH”
» Người đọc Nhuỵ Hy
» Dịch Vũ Bảo Sam
Thế Giới này có rất nhiều chuyện, nếu bạn không truy hỏi , thì vĩnh viễn không thể biết được đáp án.
Ba và mẹ tôi ly hôn 5 năm rồi, trước lúc ly hôn. Ba tôi thường hay gửi phí sinh hoạt vào tài khoản cho tôi. Có một hôm, mẹ đột nhiên nói với tôi rằng : “Sau này nếu Ba con cho con tiền, một đồng cũng không được tiêu của ông ấy.”
Đó là lần đầu tiên mẹ dùng một giọng điệu hung dữ như vậy để nói chuyện với tôi. Nộ khí trong đó có một chút do dự. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mẹ vẫn còn yêu ba, thế nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn không hiểu được, tại sao họ lại ly hôn!
Họ từ trước đến nay đều chưa từng ở trước mặt tôi mà cãi nhau, một lần cũng không có.
Vào mùa hạ của năm năm trước, họ quyết định ly hôn.
Trong lòng tôi nghĩ, đây là chuyện của người lớn, trẻ con như tôi vẫn là không nên hỏi han gì cả, dẫu sao nếu tôi nhớ Ba, tôi vẫn có thể đi tìm ông ấy!
Mà mẹ tôi, từ trước tới nay vẫn là một người luôn nỗ lực lại kiên cường, về chuyện tình cảm lên lên xuống xuống giữa họ, bà ấy chưa từng cùng tôi nói nhiều thêm một câu , thế là chuyện này giống như một cái mụn cơm tồn tại giữa chúng tôi.
Có một lần mẹ tôi không cẩn thận bị đau lưng, mấy ngày liền cũng không thể ra ngoài, mà người đang ở nơi khác như tôi căn bản không thể nào chăm sóc cho bà được, nghe được tin ấy, tất cả những cảm xúc buồn phiền của tôi đều hiện hết lên mặt. Tôi rất hy vọng ba có thể đi thăm mẹ. Thế là tôi đã gọi điện cho Ba, hỏi hết những thắc mắc mà tôi đã giấu trong lòng từ trước đến nay.
Ba tôi thở một hơi dài, nói với tôi rằng, sau khi ly hôn không lâu, ông đã cùng với một người phụ phụ khác kết hôn, ông nói rằng tôi còn một người em trai nữa, mà cậu em này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho mẹ tôi hồi đó đề xuất chuyện ly hôn.
Nói trắng ra thì là, Ba tôi đã làm ra chuyện có lỗi với Mẹ tôi.
Năm năm này, tôi nghĩ tôi sẽ cứ vậy mà tiêu phí, buông thõng, rồi sẽ có một ngày nếu mẹ tôi muốn bà sẽ chủ động nói cho tôi biết. Nhưng lại quên mất rằng, lòng tự tôn của bà quá mạnh mẽ.
Sau đó tôi mới hiểu ra, có những điều vốn không thể hiểu rõ được nhưng lại không thể tách rời đi cái gốc rễ của nó, chính là : “Bạn không hỏi, tôi không nói.”
Tuy rằng có những khi chân tướng sẽ khiến con người ta khó mà tiếp nhận, tuy rằng sau khi đáp án được hé lộ nó vẫn vẹn nguyên không thay đổi được điều gì, thế nhưng so với việc ta không biết gì thì vẫn là kiên cường hơn. Cho dù cuối cùng cái ta nhận được chỉ là một câu phủ định, thì đáp án này, cũng đáng lắm!
Nhớ lại hồi nhỏ từng xem một chương trình nghệ thuật của một nghệ sĩ HongKong, Thẩm Điện Hà và chồng cũ là Trịnh Thiếu Thu tái ngộ nhau sau 14 năm. Thẩm Điện Hà mời Trịnh Thiếu Thu làm khách mời, tiết mục sau cùng của cuộc phỏng vấn, cô ấy đã hướng về Trịnh Thiếu Thu đề xuất một câu hỏi.
Cô ấy nói : “Em đã từng cùng anh có hơn mười năm tình nghĩa phu thê, em cũng biết rằng anh là người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng trong lòng em vẫn luôn có một câu hỏi. Trong hơn mười năm này, anh có từng thật lòng thích em không?”
Trịnh Thiếu Thu nghe xong kinh ngạc mở to miệng, sau đó thì ngây ra đấy, nhưng chỉ sau một giây, anh khẽ gật đầu, trả lời cô : “Anh thật sự rất thích em, em đối với anh rất tốt...”
Trịnh Thiếu Thu còn muốn nói thêm gì đó, đã bị Thẩm Điện Hà ngắt lời, cô ấy nói cô ấy cực kì cảm ơn Trịnh Thiếu Thu vì đã trả lời câu hỏi này, cảm thấy như vậy là đủ rồi, sau đó tâm trạng cô ấy đã vui vẻ hơn nhiều, giống như cô bé vừa nhận được chiếc kẹo ngọt vậy.
Còn về phần Trịnh Thiếu Thu sau đó muốn nói gì, đối với cô ấy đã không còn quan trọng nữa.
Câu hỏi nhìn có vẻ yếu đuối của Thẩm Điện Hà, thực ra là cô ấy đang cùng với chấp niệm mười năm trước của bản thân vẽ lên một dấu chấm tròn. Chỉ có hiểu rõ rồi, mới có thể thực sự buông bỏ hoài niệm.
Chúng ta đều giống nhau, đều không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem những nghi vấn của mình giấu trong lòng một năm rồi lại một năm, không cần biết là đang biểu đạt tình yêu hay đang truy hỏi tình yêu. Đều thích dùng sự trầm mặc cắt đứt đi tất thảy mọi khả năng
Nhưng có nhiều đáp án, ta đợi không nổi nó!!!
VD như người bạn đột nhiên giận dỗi không chơi cùng bạn nữa, VD như người ấy đột nhiên nói ra lời chia tay với bạn, VD như người ba đột nhiên không từ mà biệt, những điều mà bạn vẫn luôn hiếu kì ấy, vẫn luôn không biết ấy, những thứ bạn nghĩ không thông ấy. Đều cần có một đáp án.
Bạn không đi truy vấn, thì mãi mãi cũng không biết được đáp án cuối cùng là gì. Là đối phương đã từng để ý đến bạn, là họ chưa từng để ý đến bạn hay là vẫn luôn để ý đến bạn.
Hay như Thất Cận Niên đã từng nói : “Có một số người ta không cách nào quên đi, dù cho là khi trong quá trình trưởng thành của ta họ đã biến mất rồi, nhưng họ lại khắc lên một hình bóng không thể phai mờ trong sinh mệnh ta. Khiến trọn một đời này ta sẽ vì chút vết tích ấy mà làm hai việc --- Hoài niệm hoặc là tìm kiếm.”
Có những người có những việc, bạn vẫn luôn tự nhắc bản thân hay là thôi đi, là quá khứ rồi. Nhưng thực ra là bạn mỗi ngày vẫn đang nghĩ, vẫn là nhịn không nổi mà chấp niệm với đáp án không có được kia.
Thà vậy, chi bằng sòng phẳng gọn gàng một chút, đối với những thứ bỏ ra mà ta không màng gì ấy, đối với những quyết định mù quáng đã từng làm ra ấy, vì những thứ cho đến hiện tại vẫn khiến bạn tiếc nuối ấy. Đi tìm một đáp án đích thực đi thôi...
Nhưng dù cho đó có là gì, đều hy vọng bạn sẽ vui vẻ, thản nhiên mà chấp nhận nó.
“Có một số người ta không cách nào quên đi, dù cho là khi trong quá trình trưởng thành của ta họ đã biến mất rồi, nhưng họ lại khắc lên một hình bóng không thể phai mờ trong sinh mệnh ta. Khiến trọn một đời này ta sẽ vì chút vết tích ấy mà làm hai việc --- Hoài niệm hoặc là tìm kiếm.”
Bạn sẽ không thể biết được, vào một ngày đẹp trời nào đấy mà chẳng bao giờ bạn nghĩ tới, tình yêu lại rơi đùng xuống một cái trước mặt. Kiểu như là có những ngày bạn cứ hoang hoải kiếm mãi tìm mãi mà chả thấy một ai, vào thời khắc bạn lơ là nhất, người ấy lại xuất hiện.
Người ấy cho bạn cảm giác ấm áp, mang hơi thở rất nhà. Mọi thứ ở người ấy vừa vặn lại trùng khớp với những điều bạn luôn tìm kiếm. Khiến bạn phải ngẩng đầu lên trời mà thở dài đánh thượt, “tại sao mãi mà bây giờ anh ấy mới chịu đến?”. Nhưng tuyệt đối không phải là thất vọng, mà là mãn nguyện, là mừng vui.
Bạn với người ấy cả hai đều bận rộn vì guồng quay công việc, nhưng hài lòng khi mỗi cuối ngày lại có thể nghe giọng nói của nhau. Kể cho nhau nghe ngày hôm nay mình đã trải qua những gì, hay than thở rằng hôm nay mình đã mệt ra sao. Mà thỉnh thoảng có những ngày điện thoại bất chợt rung lên vì tin nhắn. “Anh vừa họp nội bộ 2 dự án liền cho các team, gởi cái mặt với môi xinh qua đây nào, cần chút năng lượng và động lực đó!”.
Bạn sẽ vì tò mò mà vào facebook của người ấy, hoặc trang mạng khác mà người ấy hay dùng. Xem lại một loạt ảnh, đọc lại một loạt status từ ngày xửa ngày xưa, để rồi cảm khái! Tại sao mình lại quen người đàn ông này muộn thế, đáng lí phải đến sớm hơn, yêu thương và chăm sóc cho anh mới đúng. Có những khi nhung nhớ mà không thể gặp được, chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh để bớt nhớ nhung..
Tin mình đi, tình yêu là một điều kì diệu. Và nó sẽ đến vào một ngày nào đó, thay đổi cuộc sống và suy nghĩ của bạn khá nhiều. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ mày mò nấu ăn dù cả chục năm chẳng bao giờ thấy mặt bạn trong bếp. Cũng có thể một ngày nào đó thấy bạn tìm hiểu trên mạng cách massage cơ thể, chỉ vì “anh ấy làm công việc mệt mỏi, muốn giúp ảnh thư giãn, dễ chịu hơn”.
Người ấy sẽ đến và trở thành một động lực nhất định khiến bạn muốn cải thiện mình trở nên tốt hơn. Và bạn cảm thấy thật tốt, khi cuộc sống sau này sẽ không còn cô độc nữa.
Vì anh ấy đã nguyện chở che
Bảo vệ em suốt một đời khó nhọc
Em đừng buồn, cũng đừng khóc nữa
Trời có sập anh vẫn sẽ ở đây
Sẽ thay em gánh vác cả đời này..
Hàn Khải My
"Hãy ở lại đây
Tay nắm bàn tay
Để thương đau ấy
Dịu trên môi này."
(Nguyễn Thiên Ngân)
#CHIÊU July.
Trong tình yêu, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là chung thuỷ?
Số tự nhiên nào là lớn nhất? Không có. Ai là người phù hợp nhất với bạn? Rất khó trả lời bởi luôn có một số lớn hơn số a, và luôn có một người ngoài kia tốt hơn sự lựa chọn của bạn. Và phải chăng, khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là “chung thuỷ”?
Trong bộ phim Before We Go (2014), Captain America, à không, nhân vật của Chris Evan đã từng nói: “Khi cô đã đính ước với một người, đừng cho phép bản thân mình đi tìm sự hoàn hảo ở người khác”.
Nhưng đời không như là phim. Trên đời đúng là không có ai hoàn hảo, nhưng rõ ràng tồn tại những người ở gần mức hoàn hảo hơn người khác. Và chúng ta vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những người như thế, những mối “ngon hơn” như thế. Một khi đã xuất hiện người khác khiến ta mộng mơ về tương lai rồi, mọi bất cập của hiện thực bỗng nhiên hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết, thúc đẩy ta “có mới nới cũ”.
Bạn đã bao giờ nghe đến câu nói “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”, ngụ ý: trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất. Câu nói trên không chỉ đề cập đến ngoại hình mà còn là tính cách, lối sống. Khi mới yêu, não bộ chúng ta tự động bỏ qua những nhược điểm của đối phương và chỉ tiếp cận những ưu điểm, khiến cho người ta yêu trở nên hoàn hảo, vĩ đại, không tì vết, không thể thay thế.
Thế nhưng, con người ta, theo quy luật tự nhiên, phải ngày càng trưởng thành, thông minh, lí trí và bớt sống theo cảm tính hơn. Khi cảm xúc phai nhạt dần theo thời gian và nhường chỗ cho lí trí, những nhược điểm của đối phương mà não bộ trước đây từng bỏ qua, đột nhiên xuất hiện trở lại. Bạn sẽ dần dần nhận ra người yêu bạn lười biếng, sân si, bốc đồng và ti tỉ những tính xấu khác. Tuy nhiên, nếu mọi thứ vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của bạn, bạn sẽ tặc lưỡi cho qua và nghĩ “trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, đã yêu nhau thì nên chấp nhận cả những tính xấu của nhau”.
Đó là khi bạn chưa gặp ai “hoàn hảo” hơn mà thôi.
Nếu không có những cuộc phát kiến địa lý từ thế kỉ 15, có lẽ người Trung Quốc vẫn nghĩ sông Trường Giang của họ dài nhất thế giới. Nếu không tiếp xúc với những con người mới, có lẽ ta vẫn nghĩ người tình đang ngày đêm bỏ bê cảm xúc của ta là người tốt nhất trên đời.
Thế rồi một ngày kia, “mối ngon hơn” xuất hiện trong cuộc đời bạn, gợi lại cho bạn những cảm xúc hồi hộp, hưng phấn, tò mò, thích thú như thuở ban đầu với người cũ. Đến lúc đó, một cách rất tự nhiên, mọi động lực và sự cố gắng của bản thân bạn để chịu đựng những nhược điểm của người cũ bỗng tan biến như một làn khói.
Người yêu trước đây bỗng hiện ra trong mắt bạn nguyên vẹn là một con người cũ kĩ, nhàm chán với tất cả những tật xấu mà bạn đã chịu đựng bấy lâu nay: lười biếng, sân si, bốc đồng, vô tâm.
“Sao mắt em to thế, mũi em thô thế, lông mày em rậm rạp thế?”, người tình trong mắt hoá Tây Thi đâu rồi? Khi đã hết yêu rồi, Tây Thi ngày nào sẽ hoá thành Thị Nở đầy nhược điểm. Những nhược điểm đó trước giờ vẫn ở đó, chẳng qua là khi yêu, não bộ bạn giấu chúng đi. Hết yêu rồi, chính bộ não lại đem tất thảy những thói hư tật xấu đó ra trưng bày một cách rõ rệt nhất trước mặt bạn như ngầm quyết định thay con tim rằng: đã đến lúc phải dừng lại.
Bạn đã từng chạy xe 20km dưới mưa để đưa người thương đi ăn lẩu. Nhưng đó là khi bạn chỉ có một người thương. Khi xuất hiện một cô gái khác, bạn cũng thương, và cô gái đó chỉ ở cách bạn 5km, tự bạn sẽ thấy mệt mỏi vì “yêu xa” và khoảng cách bỗng dưng trở thành một vấn đề vô cùng to tát. Không còn gấp gáp, không còn khẩn trương, những cuộc hẹn cũng thưa dần, những câu chuyện cũng từ đó mà nhạt dần, báo hiệu cho một kết thúc đang tới.
Bạn sẽ thấy hối tiếc những ngày tháng xưa vô cùng, khi bạn còn đủ kiên nhẫn mà chịu đựng những góc khuất không hoàn hảo của người cũ. Bạn nhắn tin, người đó không trả lời. Bạn nuốt giận vào lòng để nhắn thêm một tin nữa, vì lúc đó họ còn quan trọng với bạn, bạn vẫn còn quan tâm. Bạn từng đợi người yêu trang điểm, thay quần áo đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ niềm nở, vì lúc đó chưa có ai xinh đẹp hơn, khẩn trương hơn, nhanh nhẹn hơn xuất hiện trong đời bạn. Khi một người tốt hơn xuất hiện, tự khắc chúng ta sẽ không còn kiên nhẫn với nhau nữa.
Khi tình yêu vốn đã hàm chứa nhiều lục đục, sự xuất hiện của “mối ngon hơn” chỉ là chất xúc tác của đổ vỡ. Trong bất kì một mối quan hệ nào cũng tồn tại một người luôn phải hạ mình để bao dung cho những khuyết điểm của người còn lại. Và khi “mối ngon hơn” xuất hiện, nhắc nhở bạn rằng “bạn có giá hơn thế, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế”, tự khắc bạn sẽ thấy không cần phải hạ mình nữa.
Sẽ lại có người khen bạn xinh xắn, dễ thương, thú vị. Sẽ lại có một người trả lời tin nhắn của bác với tốc độ tên lửa. Sẽ lại có người dịu dàng, ân cần, dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho bạn. Sẽ có người không quản đường sá xa xôi, mưa gió sấm chớp để đưa đón bạn. Gặp một người ân cần như thế, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình đáng yêu hơn, đáng được tôn trọng hơn. Những lời cay đắng “sao em trẻ con thế, sao em nông cạn thế?” sẽ được thay bằng những mật ngọt rót tai “anh thích sự nhí nhảnh, sôi nổi, vô tư của em”.
Bạn có chắc rằng đây là người tốt hơn không? Bạn có chắc rằng những tình cảm nồng nhiệt mà bạn nhận được từ “mối ngon hơn” sẽ lâu bền hơn không, hay đây chỉ là giai đoạn 1 của vòng lặp vĩnh cửu “cả thèm chóng chán” và “mối ngon hơn” thực chất là phiên bản 2.0 của người yêu cũ - người mà bạn đã từ bỏ?
Rất có thể, những âu yếm ân cần phút ban đầu chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, thốt ra từ những con người đang bị cảm xúc đánh lừa. Chính bạn và “mối ngon hơn”, với tất cả những háo hức cho một mối quan hệ mới và nóng lòng được thoát khỏi mớ bòng bong cũ, một lần nữa bị sự mù quáng thuở ban đầu che mắt.
Khi tất cả những ảo tưởng phút ban đầu trôi qua, liệu hai bạn còn can đảm và kiên nhẫn để đi cùng nhau tới cuối đời, hay lại có những “mối ngon hơn” xuất hiện, lại đổ vỡ, lại chia xa, lại tự an ủi mình rằng tất cả những va vấp ngổn ngang đó chính là tuổi trẻ?
Biết đâu “mối ngon hơn” cũng đầy những khuyết điểm mà bạn (tạm thời) chưa nhìn thấy. Và biết đâu người đó đối tốt với bạn cũng chỉ vì đang ngụp lặn trong ảo giác “tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”? Tôi không nói bạn cứ phải ngụp lặn mãi trong một mối quan hệ khiến bạn buồn bã, khổ sở. Tôi chỉ khuyên bạn rằng hãy kiên nhẫn và chớ có vội vàng liêu xiêu trước một bóng hình khác. Cuộc đời này vô thường lắm, “mối ngon nhất” suy cho cùng là người đi với ta đến hết đời. Mà trên chặng đường ấy, cứ thấy chiếc xe nào nhanh hơn là bạn lại náo nức đòi trèo lên, thì khó mà tìm được mối ngon nhất lắm. Bởi núi cao còn có núi cao hơn, mối ngon rồi sẽ có mối ngon hơn.
Chưa tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi là “chung thuỷ”? Người trẻ đang ngày càng hạ thấp giá trị của hai tiếng “chung thuỷ” thiêng liêng.
“Chung” là cuối, “thuỷ” là đầu. Trong tình yêu và trong đời sống vợ chồng chúng ta thường nhắc tới cái từ “chung thủy”. Hiểu nôm na là có đầu có cuối, đi từ đầu đến cuối. Ý các cụ là hãy sống từ lúc bắt đầu gặp nhau cho tới tận lúc cuối đời. Nếu người đó rời bỏ bạn chỉ vì kiếm được “mối ngon hơn”, họ vốn trước giờ chưa bao giờ chung thuỷ. Cũng như bạn, khi bạn kiên nhẫn và chịu đựng một mối quan hệ độc hại chỉ vì chưa có ai thay thế, đó cũng không phải là chung thuỷ.
T ấ t c ả c h ỉ l à s ự t ạ m b ợ t h ô i.
cre: collect
“Mệt mỏi trong lòng còn đáng sợ hơn so với bất kì loại bệnh tật nào trên thế giới. Nó làm cho anh mỗi ngày nằm ở trên giường chờ đợi có thể ngủ được, khi đang ngủ còn phải hết lần này đến lần khác an ủi bản thân rằng không có việc gì, mỗi ngày thức dậy đều hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên. Vậy mà khi mặt trời chính thức mọc lên, điều anh có cũng chỉ là mờ mịt.”
{Hóa ra St. Paul không đau thương | Loan}
Thực ra, mình chưa từng một lần cố để tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài. Nhưng nó giống như một loại miễn dịch, mình tự có thể hằng giờ cười nói vui vẻ với mọi người. Mình vẫn sống tốt và ổn. Trong khi đó những suy tư của mình thì vẫn cứ nặng trĩu và đọng mãi ở nơi ban đầu mình có nó. Dù đi cùng một đám đông, nhiều lúc cũng chỉ muốn kiếm một chỗ để tự trốn vào, để trầm lắng, để buồn, để khóc. Để sau tất cả sẽ thấy rằng, câu nói “mình ổn” dù không phải lúc nào cũng đúng, nhưng rồi mình sẽ làm được. Nó không thể chỉ là một lời nói dối.
- Nhã Tú | @dendang-coffee
“Ban đêm nhìn sang cái gối trống bên cạnh. Trên đó vẫn vương mùi đàn ông, mùi tóc và da thịt. Nhớ lại cái dáng anh nằm ngủ, lông mi rợp bóng, ngon lành như trẻ thơ. Tôi chỉ cần một người đàn ông có thể tiện tay chạm tới bất kỳ lúc nào, có thể áp trán vào dưới cằm anh nằm ngủ, vuốt ve làn da nóng ấm và mềm mại như tơ…”
— Đảo tường vy | An Ni Bảo Bối (via su–su)
“Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả!
Có những buổi tối, em thầm thì với chính mình, người sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Em thấy như mình đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, nhưng anh chỉ đứng lặng im bên kia đại dương…”
anh cầu mong những ngày tươi đẹp nhất là những ngày được bên em những ngày niềm vui nhiều hơn nước mắt những ngày tụi mình vui những cuối tuần rảnh hai đứa nằm ngủ vùi bàn chân tìm nhau trong chiếc chăn nhỏ ấm những ngày về nhà sau tám giờ nhỏ mệt mình tựa vào nhau bữa tối muộn màng bên những cái gối đầu anh tựa vào em yếu đuối như chưa bao giờ được thế những ngày lỡ vui về nhà hơi trễ có em đợi chờ là hạnh phúc lớn lao những ngày đơn giản cho những ngày sau anh thương em giản đơn vì em ở cạnh anh trong những ngày buồn nhất niềm tin là điều còn lại sau những gì được mất buồn bã chông chênh anh ước mình được nhìn em nhìn em hoài, giữ em thật lâu trong đáy mắt những ngày tươi đẹp những ngày bên nhau những ngày chờ đợi mai sau
có em anh sợ gì giông bão có em anh sợ gì
Cái lúc bình yên đắt giá nhất.
Ta ngồi nhìn phố thả nắng bay.
Biết lòng mình sẽ không để mất
Một tình yêu to và rất đầy.
© Linh Tumblr
Em t.hờ họa trên ảnh film mình chụp ở Hội An mùa hè hai mười chín.
Dạo này trên mạng người ta hay hỏi nhau: Khi nào thì muốn ở bên một ai đó nhất?
Khi nào thì mình muốn ở bên một ai đó nhất nhỉ? Một buổi chiều đi làm về muộn , đường tắc và chẳng nghĩ ra tối nay sẽ ăn món gì? Hay một sáng cuối tuần ngủ dậy, trời nắng đẹp mà chả biết đi đâu? Những ngày nghỉ lễ tranh thủ nằm dài ở nhà, gặm khoai và xem phim thay vì ra đường tung tăng như người ta? Hay một đêm hè tháng năm, ngoài kia đầy tiếng ve kêu còn trong nhà mình trằn trọc mãi chưa vào giấc? Những ngày mình rất vui? Hay những ngày mình rất buồn? Những ngày mình thấy tự do? Hay những ngày mình nghe nỗi cô đơn đuổi tới?
Đúng là có những ngày thèm ở bên một ai đó thật.
Weekly Challenge: Summer
Obon Festival ☆ お盆
Obon is celebrated throughout most of Japan around August 15th (although the date varies each year between the 13th and 17th). Other celebrations are held around July 15th. Obon is the time during which ancestors’ spirits come back to their family homes to reunite with their family. Thus, it is an important family gathering time and many people return to their hometowns to meet with their extended family and await the return of their ancestors’ spirits.
Obon Traditions for Welcoming
Before the start of Obon, houses are cleaned and a variety of food offerings (like vegetables and fruits) for the ancestors’ spirits are placed in front of a butsudan (仏壇) or household Buddhist altar.
On the first day of Obon, chouchin or paper lanterns (提灯) are lit inside houses and brought to the family grave sites to call the ancestors’ spirits back home. This is called mukae-bon (迎え盆). In some regions, fires called mukae-bi (迎え火) are lit at the entrances of houses to help guide the spirits to enter. Paper lanterns and flower arrangements are placed by the butsudan as another offering. Children stick disposable wooden chopsticks as legs into cucumbers and eggplants to make shouryou-uma (精霊馬) or “spirit horses.” The cucumbers represent horses while the eggplants represent cows. The cucumber horse (kyuuri no uma キュウリの馬) will help their ancestors’ spirits to quickly arrive home. The eggplant cow (nasu no ushi ナスの牛) will take the ancestors’ spirits back slowly after the family celebrations have ended.
On the second day of Obon, a traditional folk dance called Bon Odori (盆踊り) is held. The style of dance varies from region to region, but dancers wearing yukata (浴衣) are accompanied by taiko (太鼓) drums. The dancers gather around a platform stage called a yagura (櫓) and onlookers are welcome to join.
Obon Traditions for Sending Off
On the last day of Obon, families help their ancestors’ spirits return to the other side by hanging paper lanterns painted with the family crest to guide them back. This is called okuri-bon (送り盆) or sending back the spirits. In some regions, fires called okuri-bi (送り火) are lit at entrances of houses to help send off the ancestors’ spirits.
Floating lanterns called tourounagashi (灯篭流し) are another tradition to see the ancestors’ spirits home during Obon. Candles are lit inside the floating lanterns and they are set afloat down a river that runs to the ocean. The floating lanterns are the means by which family members can symbolically send their ancestors’ spirits into the sky. This practice is becoming less common as the Japanese become more conscious of the environment and the waste produced by sending lanterns downstream.
During or around Obon, a grave visit or ohakamairi (御墓参り) is common among Japanese households. The family grave is cleaned with water poured from ladles by each member of the family paying respects, fresh flowers are placed at the grave and incense or senko (線香) is burned. Often a Buddhist priest will recite a sutra over the graves.
Largest Obon Festivals
Daimonji Festival, Kyoto
Gujo Odori Festival, Gifu
Obon Vocabulary ☆ お盆の単語
お盆 おぼん Obon
仏壇 ぶつだん household Buddhist altar
提灯 ちょうちん paper lantern
迎え盆 むかえぼん the process of welcoming ancestors’ spirits home
迎え火 むかえび fires to guide the ancestors to the family home
精霊馬 しょうりょううま lit. spirit horse
キュウリの馬 キュウリのうま cucumber horse
ナスの牛 ナスのうし eggplant cow
盆踊り ぼんおどり folk dancing during Obon
浴衣 ゆかた yukata; summer kimono
太鼓 たいこ Japanese drum
櫓 やぐら platform on which Bon Odori dancers dance
送り盆 おくりぼん the process of sending the ancestors’ spirits back to the grave or other side after Obon
送り火 おくりび fires to see off the ancestors after Obon
灯篭流し とうろうながし floating lanterns
御墓参り おはかまいり grave visit
線香 せんこう incense sticks