Có một đứa trẻ không biết cách bộc bạch nổi lòng của mình, chỉ biết khóc, đến lúc bùng nổ lại nói ra những lời làm tổn thương người khác…
RMH
macklin celebrini has autism

izzy's playlists!
we're not kids anymore.

blake kathryn
🪼
dirt enthusiast
will byers stan first human second
I'd rather be in outer space 🛸
Today's Document
AnasAbdin

#extradirty
Game of Thrones Daily
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

tannertan36

roma★
h

oozey mess
tumblr dot com

titsay
seen from Mexico

seen from Azerbaijan

seen from Mexico
seen from Mexico

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Canada

seen from United States
@ngaymaixinchao
Có một đứa trẻ không biết cách bộc bạch nổi lòng của mình, chỉ biết khóc, đến lúc bùng nổ lại nói ra những lời làm tổn thương người khác…
Từ “có trăm ngàn điều muốn nói” đến “không muốn nói thêm bất cứ điều gì” cũng chỉ cách nhau một sự thất vọng mà thôi.
Con người thường khó chấp nhận với những thứ kết thúc mà không có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đôi khi sự thật là có thể mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời hợp lý từ họ. Không phải vì mình không xứng đáng được giải thích, mà vì người kia đã chọn cách kết thúc không lời giải thích như vậy.
Và họ không chỉ rời đi, mà còn tước mất quyền được hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình, để mình treo lơ lửng, lắc qua lắc lại như quả lắc trong chiếc đồng hồ treo trên tường ngày qua tháng lại.
Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu ai đó thay đổi cảm xúc thì hẳn là phải có một quá trình rõ ràng với đầy đủ cung bậc. Nhưng thật ra có những người, họ vẫn nói những điều ngọt ngào dù trong lòng đã dao động, thích cảm giác gần gũi ở hiện tại nhưng không chắc bản thân muốn tiếp tục hay không, hoặc đến khi quyết định rời đi thì sẽ rất đột ngột để khỏi phải đối diện với phản ứng của đối phương mà mình tạm gọi là “trốn tránh”.
Và thật đáng buồn khi họ đã đặt mình vào đúng vị trí mà họ từng sợ cho chính họ. Người nói rằng sợ mình sẽ biến mất nhưng cuối cùng lại là người chọn kết thúc bằng cách đó giữa muôn vàn cách kết thúc tử tế khác. Vậy nên, đôi khi “không trả lời” chính là câu trả lời mà họ đã chọn.
Có lúc mình cố ép bản thân tìm ra một lý do hoàn hảo để mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng lại nhận ra không có một lý do nào đủ lớn để có thể biện minh cho cách mà họ rời đi.
Không phải mình tiếc một mối quan hệ chưa thành, mà tiếc vì người mình từng tin là chân thành cuối cùng lại chọn cách làm mình tổn thương và hụt hẫng như vậy.
Mình cũng từng đặt ra hàng nghìn hàng vạn câu hỏi cho sự rời đi đột ngột ấy. Để rồi mình biết, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng điều tuyệt vọng nhất là mình sẽ không thể nào biết được cái nào là sự thật. Nên đầu óc sẽ cố đi tìm một cái gọi là “biến cố lớn” để giải thích cho sự đột ngột ấy. Nhưng có lẽ lý do lại nằm hoàn toàn ở nội tâm của họ chứ không nằm ở mình hay ở mối quan hệ.
Vậy nên có thể mình vẫn mềm lòng vì những gì mình và họ từng có, nhưng mình sẽ không thể quên cách họ rời đi, để mặc mình một mình với tất cả dấu hỏi.
08/05/2026
Nghe mà rưng rưng luôn..
Nghe hoài luôn..
#20260430
Có những sự đồng hành hạnh phúc nhưng ngắn ngủi…
Là ký ức chẳng thể nào quên…
#20260425
Ngu ngu ngơ ngơ nhưng mà cũng đậu ròi 🤭
#260424
Mùa xuân đã già nua
Nhưng mãi cứ dại khờ
Loay hoay tìm chỗ đứng
Mùa hè còn trẻ lắm
Lại vui vẻ hoà đồng
Vội thay áo phố phường…
Xuân cứ thế tan biến
Nép mình vào hiên vắng
Chỉ lặng lẽ ngóng trông
Nhìn phố nghiêng về hạ…
#260330
Thay vì đau đáu suy nghĩ mãi là xem hay không xem.
Mình quyết định chọn đau cơ chứ không đau lòng…
Lòn Lý Max
Chào em 3 chủi 🌚
Chúc em đủ kiên trì để bước tiếp,
và đủ nhẫn tâm để tự cứu lấy mình.
#260205
Vẫn là hoài niệm nhưng cảm xúc đã khác đi…
Địa điểm vẫn ở đó, chỉ cảnh vật, con người đổi thay… và mình cũng vậy…
Mình đọc ở đâu được câu này hay lắm:
“Sad birds still fly.”
#260128
Tìm ra công dụng mới của Bé Ếch Hoa…
Và…
Có khi nào mình xây được mấy chục căn biệt thự ở Vương quốc Miploris rồi không?
Lời hỏi thăm thôi sao giờ cũng thành khó
Nào lý trí, lý lẽ, bao trái ngang
Ta đâu còn hồn nhiên trước nữa
Trái tim cứ thế thổn thức, lùi sâu vào lặng câm…
😮💨
#251227
#251128
Có những thứ…
Có thể…
Là tiếp tục…
Là khép lại…
Nhưng cũng có thể…
Là bắt đầu…
#251109
À… thì ra mình đã cảm nhận sự bất thường từ trước đó rồi.
Hãy tin trực giác của mình!!!
Có gì đó không đúng, tức là không đúng thiệt.
—
Hôm nay, mình lại từ chối thêm 1 lời mai mối…
Hôm trước, mình xì-chét 3 ngày liền. Mình khóc dữ quá, nhị vị phụ huynh đã phải dừng và tuyên bố “Lần này lần cuối, không nhắc lại nữa..”
#251002
Giữa vội vã chậm nhanh đời xuôi ngược
Có nỗi đau cứ lặng lẽ âm thầm
Ước mơ xưa vỡ thành ngàn mảnh vụn
Nửa hồn ta sống, nửa lạc từ đâu
Một nửa xác xơ ngày ta lạc mất
Đem chôn cùng những mộng ước xa xăm
Còn thân xác dòng đời này níu lại
Cười cho ta, ta đã hoá vô hồn…
#250902
Em chỉ đang thương nhiều, nên nỗi buồn đến mạnh mẽ hơn. Thực ra, em hoàn toàn có quyền cảm thấy tổn thương, nhưng đừng biến cảm giác đó thành lời kết tội bản thân.
Nỗi buồn không phải để chứng minh họ tốt hay tệ, mà chỉ cho thấy em thật lòng, em biết cảm và biết thương. Thay vì tự hỏi “sao mình phải buồn”, em có thể nhìn nỗi buồn như dấu hiệu của việc em từng yêu thương thật nhiều…
#250728
Có những việc, chỉ cần quyết tâm là có thể thức xuyên đêm để làm cho xong.
Đồ vật hỏng, có thể tự mày mò hoặc mở lời nhờ người biết sửa.
Nhưng mối quan hệ giữa người với người thì lại khác — tìm hoài cũng chẳng có một đáp án rõ ràng.
Nó cứ lặng lẽ tuột khỏi tay, dù lòng còn muốn níu. Cuối cùng, chỉ có thể bấm bụng mà dặn bản thân mình: Chắc là… duyên hết rồi. Hình như chẳng còn cách nào nữa…
#250710 Có những người bước vào đời mình như một ánh trăng, dịu dàng nhưng không thuộc về — và mình chỉ có thể lặng lẽ thương họ qua năm tháng.
Nhưng đôi khi, chính ánh trăng ấy là thứ giúp mình trở nên dịu dàng hơn, sâu sắc hơn, biết yêu đời hơn… dù không còn chiếu rọi lên đôi vai mình.