This too shall pass but like holy fuck

Janaina Medeiros
he wasn't even looking at me and he found me
untitled
Lint Roller? I Barely Know Her
Show & Tell
Fai_Ryy
sheepfilms
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
🩵 avery cochrane 🩵
$LAYYYTER

Discoholic 🪩
official daine visual archive
Misplaced Lens Cap
will byers stan first human second

Kaledo Art
Stranger Things
One Nice Bug Per Day
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
No title available
Xuebing Du

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from Hungary

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
@nheminsaigon
This too shall pass but like holy fuck
22/10
Hôm nay là 22/10. 1 tháng trôi qua rồi.
Mình cần note nhanh 1 số thứ:
Học: như cớt
Sức khỏe: mình uống nhiều supplement. nhưng đầu đau cả ngày. mình không biết là vì gì: ngủ hay ăn uống hay thiếu nước, nhưng mình lúc nào cũng nhức đầu. mình đồ là tại cái viên bổ não. nhỉ? idk.
Gia đình: mình rất thương cô, nhưng mình cần không gian riêng. ngày càng đau đầu nhiều hơn vì phải gặp cô. cô sẽ hỏi 8000 câu hỏi, năng lượng u sầu mạnh mẽ. nếu mình tâm lý ổn định hơn thì mình có thể vực cô dậy, còn giờ thế này thì mình phải lo cho mình trước. cố gắng bù đắp bằng cách cô thích gì mình mua làm cho cô ăn, cô tăng được 5kg rồi mình mừng ghê.
Tình cảm bồ bịch: mình hèn số 1. hèn tới mức bạn bè rành 6 câu. mình bắt đầu lặp lại cái con đường xấu xí ngày xưa.
con đường đó, đầu tiên là chặn dần khỏi các trang social media của mình. call me crazy nhưng với thế hệ mình thì social media như là con đường đi vào tâm hồn vậy. ai mình không ưng mình mới cho đứng ngoài. ai vốn là bạn bè mà tự nhiên bị đuổi ra ngoài, nghĩa là mình dần bớt ưng.
sau khi chặn social media, sẽ đến không thèm nói chuyện. không phải vì không thấy nhau trên mạng mới không nói, mà vì không muốn nói nên mới né nhau trên mạng.
né xong trên mạng và ngoài đời, lòng cũng dần nguội lạnh. mình có thể vớt vát bằng cách he hé cửa cho họ vào lại, nhưng nếu họ không quan tâm, thì mình lại đẩy cửa đi hẳn.
rồi hết phim.
mình không biết nên xử lý thế nào. vì mình thiếu tự tin, nên mình cần người đam mê gấp 2 mình để vực mình dậy. càng nhiều tình cảm mình càng hèn hạ đi. và hèn đến 1 mức nào đó thì buông tay thôi. như hồi mình hèn hạ buông tay titi vì sợ đau, hèn tới mức đem trả hết áo đôi quà tặng xong nhảy lên xe Sơn bỏ chạy. mình ớn dễ sợ. mình không muốn thế nữa. nhưng mình không biết phải làm thế nào.
nhiều khi ước gì a cũng là 1 stalker đại tài, tìm ra cái blog này. tự vô đọc, tự hiểu giùm. haiz.
Hôm nay mình căng cực
Hôm nay là 24/9 á. Đáng lẽ là 23/9 mà 2h sáng rồi nên tính là 24/9.
Khóa Coursera của mình có 5 môn, mỗi môn 6 tuần.
Mình bỏ ra 10tr cho năm ngoái, học được 1 môn :) tức dễ sợ. Năm nay mình quyết tâm nghỉ việc hẳn 2 tháng, vậy mà trầy trật từ giữa tháng 8 tới giờ chỉ mới xong có 4 tuần. Chậm quá đi à! Mà không ép bản thân được quá, vì đang học nhiều về toán. Nếu ép quá kiểu gì mình cũng quên. Mỗi lần học khó quá mình lại nghĩ tới Cò. Ăn gì giỏi dữ, nó học toán phải 4 năm rồi và bây giờ lại bò vô Harvard học toán tiếp. Mịt chin si ki đồ khùng. Mà mình có cần mua máy tính giống Cò không? Cái máy của Cò bấm phát ra đồ thị luôn. Mà nghĩ lại thôi mình học excel thì không nên đua đòi với mấy đứa mọt toán đó. Khùng.
Nhiều khi mình ước mình vẫn còn ở 1 mình. Đến bữa khỏi phải đi giao lưu ăn uống hết 2 tiếng. Nhưng mình nhớ ra là ồ mình đang sống trong 1 đợt dịch khủng khiếp nên thôi, may quá là về nhà còn lo cho cả nhà.
----
Nhắc đến đại dịch.
Hôm nọ mình gọi cho bệnh viện nơi bạn của bà đang nằm, họ bảo là bác được về rồi.
Nhưng hôm nay bà nói bác vẫn chưa về. Té ra bà xé rào đi mua trứng (??????????? lang thang giữa mùa dịch?????) xong nói chuyện với ông bán hủ tíu nhà kế bác????? Mình lo quá. Hai mẹ con bác đi 2 tháng, đến giờ chưa thấy. Không muốn cũng phải nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Mai mình đem bánh và heo quay qua cho ngoại. Xong sáng mốt mình sẽ ghé nhà bác ấy hỏi thăm. Dù biết bà nội đang sốt ruột, nhưng mình không dám tiếp xúc với ai mất công đem bệnh qua nhà ngoại. Haiza. Thôi mai tính.
Hồi nãy mình xì chét quá lỡ la bà. Đợt này bà làm nhiều thứ khiến mình căng thẳng quá. Trước đợt đi tiêm còn ráng bò ra lau cái nhà xong xây xẩm mặt mày xém nữa tưởng không đi được nè. Mệt mà cứ càng mệt càng ráng làm, làm xong cái mới thỏ thẻ than chóng mặt làm mình sợ muốn chết nè. Xong thêm vụ cứ xé rào đi mua ba cái đồ đậu hũ trứng gà nhảm cứt, mình order cái một là tới mà không chịu cứ đi lơn tơn ngoài đường. Nhiều lúc mình tức bà phát khóc. Mà nói bà lại giận. Tức x2.
----
Ngô dụ mình từ 8000 năm trước rồi, nhưng đến lúc quen anh mình mới chính thức ngồi xem reply 1988 VÀ NGHIỆN THẤY MẸ LUÔN. Đến mức quên mất mình đã già đầu 26 tuổi, tưởng đâu mình mới 18 cái ngồi suy nghĩ ứ ừ trong 4 anh nam chính thì ai là bạn trai mình.
Xong mình từ ngày đầu tiên xem reply đã mê sun woo. Bây giờ ngẫm lại thấy ủa mình đang quen sun woo đó, mỗi tội sun woo này không xinh giai kiểu búp bê, hơi nạt nộ em gái ba má chút. Nhưng vẫn ấm áp y hệt và khéo còn sống tình cảm hơn mình, mình mới là con máu lạnh đây. Đã thế còn không xinh bằng deok sun. Da chị gái dưỡng bằng gì ấy nhỉ thiệt đẹp, chắc nhờ không thức khuya như mình nhỉ hic.
----
Tóm tắt ngày hôm nay 23/9:
- Sáng canh 6h nhưng 8 rưỡi mới lết dậy haizaaa đây là ngày thứ 5 dậy trễ rồi tệ quá Thương
- Học được 1/2 tuần 4 của khóa Excel trường Duke. Mẹ bà nó ông nọi đặt tên cái khóa này sao mà underate bản thân ổng dữ vậy. Tên khóa là excel, đíu ai nghĩ nó dạy statistics kinh dị lợi hại vậy luôn đó. Ổng phải đặt tên nguy hiểm như mấy khóa của con Google sau này tui mới dễ sell bản thân chứ, đặt cái tên excel nghe muốn rầu dễ sợ. Nhắc tới google, cái khóa của google là không có dạy cái gì luôn mà đặt tên nghe rất nguy hiểm, người ta bỏ tiền ra mua bằng literally ấy. Chán ông thầy quá đi.
- Hôm nay mình nướng 2 miếng ba rọi da giòn ngon xỉu. Da giòn rụm rốp rốp, ba mẹ ngồi nhai xong khen nghe muốn rớt nước mắt á. Mai mình đem miếng ngon nhất qua cho ngoại, đem hộp bánh trung thu luôn hahahaha trễ mất trung thu rồi mà thôi kệ. Đằng nào ngoại cũng có ăn được đồ ngọt đâu, thắp nhang xong đem cho cái đoàn tàu há mồm bển là bao nhiêu cũng hết à.
- Tỉa xong cặp chân mày đỉnh cao. Mà xong da rát đỏ lè hết trơn, chắc mai mới bớt sưng hic.
- Anh Dương dạy consulting nửa đêm mới bật máy lên reply tin nhắn của dàn học trò. Đã hứa sẽ refer mình qua LEK SG, làm remote ở VN trước rồi tính tiếp. Chà, quả là thi thoảng mình phải chán đời nghỉ việc 1 đợt thì mới có người xuất hiện trợ giúp. Đợt này quá trời người giúp luôn xin cảm ơn tất cả, khi nào gỡ giãn cách mình phải mua quà cho từng người mới được hoặc gửi cho mỗi người 1 miếng heo quay da giòn? idk người lớn tặng quà kiểu gì nhỉ?
- Nhưng mà nghe xong sợ quá má ơi. Phỏng vấn chắc khó lắm. Ám ảnh bị từ chối vẫn còn nguyên luôn á, mà thôi kệ đi cũng còn gì để mất đâu hé.
Mình cần một xíu tỉnh táo.
Cũng đúng như mình nói, khi đã quen với con người thì sẽ rất phụ thuộc và rất khó chịu. Bao năm ở một mình mình không bao giờ sợ ma cỏ các thứ, lỡ tối có nghe tiếng gì ghê ghê cũng kệ xác vì mình biết nó chẳng là gì cả. Nhưng quen với việc có chị H, tối qua ngủ không được vì… sợ ma??? Thiệt không thể tin được.
Mình nhớ những ngày vật vã lấy lại cân bằng sau khi thiếu mất người thân. Hồi tất cả bạn bè mình đều vượt biên đi du học, mình buồn thiu và nộp luôn hồ sơ ra HN đi thi và lại xông vào thế giới mới một mình. Những lúc vừa chia tay và phải lọc cọc khổ sở xoay sở một mình, không thể nhắn tin và cũng không thể dựa dẫm và phải đem quẳng hết mọi kỉ niệm và xoá mọi ảnh - mình còn nhớ cảnh Sơn chở mình đến trước công ty để mình chạy vào treo hết quà cũ và áo đôi lên xe anh - như một con ăn trộm. Lúc bạn cùng phòng đột ngột bỏ đi và mình phải loay hoay bày bừa đồ đạc ra cho đỡ trống. Mình ghét mình của những lúc đấy, yếu đuối, phụ thuộc và yếu đuối.
Mẹ hay bảo mình là một đứa máu lạnh, vì mình thay đổi ý kiến xoành xoạch và không coi ai ra gì. Nhưng thực sự là trừ gia đình ra, mình khoing muốn phụ thuộc hay quen với việc có thêm ai trong cuộc sống cả. Lỡ họ bỏ đi? Lỡ họ đổi ý? Nếu đã biết mình là một đứa dễ phụ thuộc và yếu đuối, vậy thì tại sao lại phải mạo hiểm cho người khác bước vào thế giới của mình?
Con Đô đang lườm mình khi mình cứ viết mấy bài thiệt dài cho đã xong giấu như nó giấu phân thúi vậy.
on hiatus
Đã rất lâu rồi chả viết gì. Nhiều biến cố ghê. Nhưng cũng nhiều điểm sáng ghê.
Mình ước gì ai xung quanh mình cũng hạnh phúc để mình có thể dừng làm cheerleader và được lười biếng ăn bám niềm vui của mọi người. Trừ cái bọn mình ghét.
Mình hơi tiếc vì đồng nghiệp hiện tại vui ghê. Nhưng bạn biết đó, nhiều lúc phải đánh đổi sự thoải mái lấy một ít unknown để đi được xa hơn. Cuộc sống dễ dàng nghe thiệt dễ dàng, nhưng mình sẽ phát khìn nếu cuộc sống quá dễ dàng.
Thiệt hay vì sau quá nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát thì mọi thứ dần dần trở về đúng guồng mình muốn. Với mình thôi. Với bạn mình thì không. À phải nghĩ cách nữa. Ước gì ai cũng khoẻ mạnh, xin bổ sung vô khổ 1 “ước gì”
Chi tiết xin phép cập nhật ở một chỗ khác. Nếu quởn. Giờ thì hết rồi hix
home of lonely people
Other families send their kids off with a gathering. A party. Mine sent (and will send) me and my brother off in silence.
Around this time 6 years ago, I quietly packed, counted my cash, stuffed my toiletries into an old suitcase with squeaky wheels. Spent my last few days at home alone, on the rooftop, avoiding everyone, freezing in the damp September wind, playing loud music from my dump phone, not really know if leaving was the right choice or not (it was, and coming back was another good choice)
My brother is packing upstairs, alone, not wanting anyone involved. I bet he will sneak up to that rooftop and smoke. Cigs are expensive in SG, and he wont be able to buy it anyway - not sure. I bet the kid is really excited. He cant wait to get out of the house. I dont blame him. The kid is too different from me, yet we are too similar, unintentionally.
If mom and dad and grandmas were not this old and worn out, I wouldnt hesitate to leave. I have too many opportunities, but hanoi was the cheapest one and worst one i took (but it was good enough for me), because i cant stand being a burden to anyone. They are so old now. I cant spend another couple years away from them. Not after grandpa. I believe at this rate, i will never be able to leave them. I once said id trade anything in the world for a couple more years with grandpa. I dont want to leave now and having to say that again for someone else
“I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.”
—
F. Scott Fitzgerald
(via purplebuddhaquotes)
I’m always in love. Yet I really rarely know what to do.
Sometimes our society is overzealous about accomplishing things when you’re young, but that seems so unnecessarily rigid and full of pressure! You live your life at whatever pace makes sense for you, and keep striving for accomplishments on your own timeline. ⏰✨
Loading Penguin Hugs | Instagram | Patreon
chuyện make up
từ hồi mặt nổi dị ứng lên quá trời, mình tự ti kinh khủng, hồi hè cũng thế, đi ra ngoài là đau khổ nhưng không dám bôi cái gì lên, kể cả che khuyết điểm vì sợ nó tệ đi. dạo sau này khi chữa mặt có vẻ ổn ổn bớt nên mới dám lấy đồ make up ra dùng lại.
mấy hôm sau thì cũng phải lụi hụi tự trang điểm trở lại để đi chụp ảnh kỉ yếu và đi chụp với Duy. chỉ mong là che bớt được khuyết điểm, nhưng không hiểu sao mọi người khen dữ dội. còn con chó Duy khi thấy mình đến thì gào lên bảo bà điêng tại sao bao năm nay không chịu trang điểm vì đẹp quá, tự nhiên mình yên tâm hẳn.
khỏi phải kể là tâm trạng hai bữa nay của mình tốt ơi là tốt, dù sắp thi mà chưa học được gì nhiều.
—————–
(đoạn này đã delete rồi)
hình Duy cao chụp cho mình trước khi rời Hà Nội. cái quần đã mất khi nào quên rồi. áo cũng mất. đôi giày cũng mất. áo khoác thì rách. cái ba lô cho bà nội cầm về quê xong cũng mất tiu. tóc thì cũng đổi màu. điện thoại cũng đổi nốt. người đang nhắn tin lúc đó giờ hết nhắn rồi.
nhưng mà mình thì vẫn vậy. haven’t given up on love yet. never will. ha!
1 week into unemployment: Killed 100 slime monsters and unlocked super cool combat swords. The richest farmer in the village. All the boys and girls in the village love me. Fixed a freaking bridge and wowed all villages. In the game.
Not so much in real life tho.
Dọn dẹp đầu năm
Mình vừa bưng bớt một đống facebook notes qua đây (kì công set lại theo đúng ngày luôn giỏi không). Đương nhiên là cái gì buồn quá thì mình giấu hết rồi.
Ngồi đọc lại note cũ, mình thấy rằng hồi xưa khi gặp nhiều chuyện buồn thì mình viết hay vaicadai, dù buồn ơi là buồn. Giờ thì mình chỉ giỏi share meme, nói chuyện bằng meme, còn không nói bằng meme thì mở miệng ra chỉ nói về số/business. Có lẽ khi hạnh phúc thì người ta buồn chán hơn, dưới một góc độ nào đó.
Nhưng mình cũng chưa kịp tận hưởng sự ổn định được bao lâu thì biến cố gần đây khiến cuộc sống của mình bị trật nhịp khá nhiều. Mọi thứ không còn đúng như kế hoạch nữa. Nhưng mình không thấy buồn, cũng không thấy trống trải, có lẽ vì đang ở quanh gia đình và Minh. Mình chỉ hẫng. Mà hụt hẫng thì không viết được nhiều thứ hay như khi đang buồn. Đầu óc mình chỉ trống rỗng, mất hết 1 tuần nằm xem netflix nhưng thực ra cũng không nhớ mạch phim nó như thế nào.
Mãi tuần trước mình mới dám kể cho mẹ, khi mình dọn dẹp một đống thứ lại trong nhà. Mẹ chỉ bảo thôi con đi chơi bớt đi đừng tiết kiệm tiền nữa ba mẹ lo được. Mà cũng không ai giục giã mình phải nhanh chân move on đi này nọ kia. Mọi người chỉ để mình xem phim, ăn ngủ bù lại.
Hai hôm nay mình mới ló mặt ra dưới ánh mặt trời để ngồi ở biển hít thở. Rồi dọn dẹp lại cái laptop. Và bắt đầu những kế hoạch mới. Một chút thôi. Mình vẫn cần thêm thời gian.
Nhưng nghĩ kỹ lại, khi đã vượt qua vũng lầy của nỗi buồn tuổi teen thì mọi thứ còn lại cũng không quá kinh khủng nhỉ. Nếu mình có thể làm 1 bài phát biểu dành tặng nỗi buồn, mình sẽ viết hẳn 2 trang. Xong đem đốt. Vì không ai muốn mời chúng nó quay lại nghe cái gì cả, xin hãy đi luôn đi.
Với lại porn blogs ơi pls stop following my Tumblog no good contents here bro
Sorting Hat: SLYTHERIN
Sirius: *Walks over to Gryffindor*
Sorting Hat: I said Slytherin!
Sirius: *Spanish accent* Oh I no speak English I stay here at lion table
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
F. Scott Fitzgerald (via help-n-quotes)
những thời điểm lận đận
vấn đề là như thế này: chỉ có bạn, chỉ bạn, mới là người duy nhất khiến bạn hạnh phúc. không nên, và cũng đừng nên nghĩ rằng ai đó / điều gì đó sẽ khiến bạn hạnh phúc. một xấp xèng 5 tỷ có thể giúp bạn đi xem hẳn 10 cái concert của thần tượng, nhưng đâu có mua cho bạn được một người yêu (thiệt lòng). một bạn người yêu cực kỳ tâm lý cũng không thể thuần được tính máu cún hay cộc hay ủ dột của bạn. một ông bác sugar daddy vừa tâm lý vừa giàu có vừa single thì chưa chắc sẽ hiểu vì sao bạn nghe Paramore và ngồi khóc như một con khùng.
hiểu không, ý là bản thân mình là người duy nhất khiến mình (muốn) trở nên hạnh phúc ấy. những thứ xung quanh chỉ là phụ thôi.phải chi ai đó đã dạy cho mình những điều này sớm hơn một tí. để mình bớt máu chó lại, bớt căng thẳng lại, thì đã có thể đẹp hơn và đẹp hơn thì sẽ hạnh phúc hơn xíu. à, nhưng mà nhé, nếu da mặt láng mịn mãi mãi không có mụn thì chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc, suốt đời.
---
thật khổ tâm vì sau bốn năm đọc bao lý thuyết sách vở báo chí, mình nhận ra rằng nếu mãi mãi đeo bám QHQT như một giấc mơ thì sẽ mình sẽ chết sớm vì bế tắc tinh thần. thế giới thật kinh khủng, như bạn đã biết, nhưng nếu bạn là một người nghiên cứu về QHQT theo kiểu đi học thì nó còn kinh khủng hơn, vì nó có kèm cả lý thuyết nữa, mà mọi lý thuyết, với khả năng hiểu của mình, đều chỉ đến một kết quả là có-trời-mới-biết. làm sao mà bạn dự được chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới khi bạn còn chưa biết sáng mai mình ăn cái gì?
những người nghiên cứu ngành này, một là khiếu hài hước phải cực kỳ cao, nhìn đâu cũng thấy vui vẻ thú vị chill không sao itzokayimfine, hai là đầu óc rất khoa học theo kiểu.... hừm, nhà khoa học, nên nhìn đâu cũng thấy ô kê, nó là khoa học mà, nó phải thế thôi. nhưng mình không hài hước, mình cũng không khoa học. mình nghĩ rằng cái gì cũng sẽ liên quan đến mình, và mình có trách nhiệm phải sửa mọi thứ, nên càng học, càng đọc, đặc biệt là giai đoạn khóa luận, thì có cảm giác là mình sắp chết đến nơi rồi. cảm giác đấy rất kinh khủng, vì nếu càng tiến sâu mình sẽ càng nặng nề. nên là, mình đi học lại từ đầu. hơi vất vả, nhưng mình vui lắm. à không phải là vui lắm, cũng hơi khổ sở, nhưng may là hơi hơi chăm chỉ nên trời và đồng nghiệp hơi thương, học hành cũng dễ chịu không bi quan như mình nghĩ.
nhưng nói dài quá, tóm lại chỉ là thế này:
nếu được quay về tầm 5 năm trước, mình sẽ nói với mình rằng đừng nên nghe nhiều người khuyên quá nhiều về chuyện bạn nên đi học ở đâu / nên làm gì. nghe ý kiến khách quan tham khảo thì rất tốt, nhưng đến ai đó không quen không biết mà cứ suốt ngày "hãy vào học ở trường chúng tôi vì chúng tôi best dải ngân hà trai xinh gái đẹp bla bla" mà không có một cái hiểu biết gì về bạn ấy thì tốt nhất là tránh xa nó ra. bạn biết đa cấp là gì đúng không? chính là chúng nó đấy.
đại học không nên là con đường duy nhất. trường top cũng không nên là con đường duy nhất - các bạn có đọc điểm chuẩn năm nay chưa, tất cả các trường đại học đều bị điên rồi! nếu bạn làm cái gì tốt, thì hãy cứ làm thôi. và hãy chăm chỉ vào, vì bạn thích nó mà bạn không chăm chỉ thì chả ai biết là bạn thích nó đâu. mà không ai biết, thì cũng chả ai ủng hộ bạn cả. mình hơi vất vả thuyết phục người lớn ở nhà cho mấy đứa em của mình được tự do chạy nhảy, không theo con đường rập khuôn. em mình buôn giày rất hay và nó giỏi về chuyện tiền bạc lắm - nên mình đầu tư cho nó ít xèng, anh chàng rảnh rỗi cũng hai ngày tiền lời đâu đó 500k, dẫn mình đi ăn vài lần là hết sạch haha. một đứa em khác thì đi học vẽ, theo nghiệp họa sỹ. một đứa khác đi học bartender và đi làm thêm linh tinh. chuyện học quan trọng nếu bạn thích học.
chuyện làm quan trọng nếu bạn thích làm. miễn không làm gì xấu hổ, và sống có quả tim là ô kê ấy mà.
còn mà á, làm cái gì cũng nửa mùa không cố gắng, như kiểu chạy uber chạy grab mà không biết đường hay không biết xài google map, hay làm nhà may mà muôn đời may cái áo xấu hoắc á, thì đó mới là thứ đáng xấu hổ, oke?
mê mải;
Mình lẩn thẩn thế nào, bây giờ mới sực nhận ra là đã đến tháng Tư.
Cái tháng xui xẻo chẳng ra gì, nên mới đẻ ra cái đứa cũng chẳng ra gì là mình. Nhưng bây giờ, tháng Tư hóa ra cũng đã có vẻ ra gì một chút.
Mình ngủ quên sáng nay và thức dậy, cảm thấy rảnh rang quá. Đã có thể thong dong viết một cái thư, pha một li trà sữa to và nhởn nhơ đọc sách đến lúc bụng đói meo. Điện thoại hư 3 ngày nên chẳng biết ai gọi ai nhắn gì, vừa hay vừa ghê.
Mùa xuân có vẻ đã đến dưới dạng trời âm u có mưa, bùn và bụi, không có miếng sức sống nào. Những năm qua, sống vào mùa xuân rất khổ. Ý là khổ tinh thần, học hành đi xuống thất tình mất tiền nhức đầu.
Nhưng mùa xuân này khác nhiều nhỉ.
Mùa xuân rảnh rỗi tận hưởng đầu tiên, những lúc hạnh phúc nhất là những đêm lượn lờ ngoài đường với bạn đến tối mịt, chả quan trọng là ở đâu: một bậc tam cấp, một góc nhà nhìn mọi người khiêu vũ, ven mặt hồ Tây giữa đèn sao, tối đến mức không thấy nổi mặt người ngồi cạnh.
Hà Nội gió lộng, và giữa những lúc gió lộng, mình tự dưng nhớ da diết những ngày đầy nắng,lặn lội đi nửa cái Sài Gòn chỉ để mua một cái bánh bao hay vừa rồ ga vừa gào toáng rủa xả tên cái đứa ám quẻ mình trên Đại lộ Võ Văn Kiệt.
Tháng tư năm nay cuộc sống cũng chẳng vội nữa, bước đi nhẹ hẫng. Có những lúc mình nhìn lũ bạn mình - một bọn hopeless romantics giấu giếm, tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến cảnh đoạn hội thoại hay hay theo kiểu:
Bạn: Cuộc đời này đẹp nhỉ. Mình *quay sang nhìn bạn*: Ừ, công nhận confirm.
(Ý là khen đời cũng đẹp, chứ không phải khen bạn đẹp. Mà thực ra đối với mình thì bạn cũng đẹp, nghĩ vậy cũng không sao. Ý mình là, ngoài kia phải có người đang mong muốn được ngồi chỗ của mình lắm lắm, nên bạn hãy yên tâm là sẽ có người đang muốn được gặp và yêu một người như bạn gần chết. Còn không có ai thì để mình.)
Vậy đó, nói chung là tụi mình lúc nào cũng có quyền vui hết, kể cả giữa cái tháng Tư mắc dịch này thì mình cũng có quyền vui nha nha nha nha nha xin hãy tin mình!
Reasons To Be Proud That You're In....
...Gryffindor:
1. The Golden Trio duh
2. You have freaking McGonagall
3. You literally are the best at quidditch
...Slytherin:
1. Amazingly skilled witches/wizards
2. You slay 24/7
3. The sass™
...Ravenclaw:
1. Luna Lovegood>>
2. You guys are total badasses and mysterious
3. Freaking amazing at everything you do
...Hufflepuff:
1. You have Newt Scamander which literally means you win at life
2. You are incredibly empathic, smart and care for others, which is amazing
3. Also, Cedric Diggory