VỤ ÁN H.ẦM TH.ỊT NG.ƯỜI
VỤ ÁN H.ẦM TH.ỊT NG.ƯỜI - P1
___
Dịch: Tiểu Bình
___
Sau một ngày dài bận rộn, tôi trở về nhà nằm dài trên giường. Đang mơ được ăn hải sản no nê thì điện thoại reo. Thật chẳng đúng lúc chút nào!
Than vãn vậy, nhưng tôi cũng không dám chậm trễ, bởi sau khi tan làm điện thoại ở văn phòng thường không dùng đến, chỉ mở điện thoại cá nhân. Giờ này mà gọi đến nhất định là có chuyện quan trọng.
Là chị Dương: “Tiểu W (sau đây xin được gọi là Tiểu Vương), có nhiệm vụ cấp bách, trong vòng nửa tiếng nữa cậu đến trung tâm chuẩn bị đồ, tầm 1 tiếng nữa xe đến đón”.
Tôi lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng xoay người từ trên giường xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, rửa mặt rồi chạy ra ngoài như điên.
Trung tâm cách chỗ ở của tôi rất gần, cho dù không gọi được xe thì chạy cũng không tới 20 phút là đến. Vừa hay có một chiếc taxi chạy tới, tôi đến trung tâm trước 10 phút, nhìn đồng hồ: Một giờ sáng!
Tôi vừa chuẩn bị đồ đạc, vừa thắc mắc không biết nhiệm vụ gì khẩn cấp như vậy mà nửa đêm lại còn bị lôi cổ ra hiện trường. Trong ấn tượng của tôi, loại tình huống này không có nhiều, mới chỉ xuất hiện vài lần và đều là vụ án lớn. Chẳng lẽ lần này cũng vậy?
Đợi đến khi xe đón tôi tới, tôi càng kinh ngạc, đó là cảnh sát Trương!
Ngoài cảnh sát Trương ra, lái xe một người tôi rất quen thuộc, chính là cảnh sát Mao - người mới chuyển đến cục cảnh sát thành phố không lâu.
Cảnh sát Trương tôi vừa đề cập, chính là phó đội trưởng đội điều tra hình sự, là nhân vật tầm cỡ, bình thường chú ấy rất hiếm khi lộ mặt, thường ngày đều là do Tiểu Tạ ra mặt xử lý. Lần này đích thân chú xuất hiện, lại còn cả cảnh sát Mao đi cùng, xem ra vụ án lần này không hề đơn giản.
Tôi chào hỏi 2 người họ. Cảnh sát Mao không nói nhiều, lập tức lái xe chạy như bay.
Dọc đường đi, cảnh sát Trương chỉ hỏi về tình hình gần đây của chủ nhiệm D, nhưng không hề nói chúng tôi đang đi đâu. Tôi cũng không tiện hỏi, đến nơi khắc biết.
Chạy đến giữa đường, bên cạnh bỗng xuất hiện một chiếc xe cảnh sát vang lên tiếng còi báo động, tôi tò mò không biết ai mà to gan lớn mật như vậy, dám lái xe cảnh sát chạy vượt qua xe của phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra hình sự, lại nghe được tiếng của cảnh sát Trương: “Con nhóc ngày, càng ngày càng to gan.”
"Con nhóc" trong miệng cảnh sát Trương chính là Tiểu Tạ. Tôi đoán chắc chị Dương cũng đang ngồi trên chiếc xe đó.
Vụ án lớn thế nào mà làm kinh động cả 3 vị cảnh sát, trong tôi bỗng xuất hiện một tia hưng phấn mãnh liệt, xem ra chúng tôi sắp phải đối mặt một vụ án cực kì chấn động.
Nhưng vài giờ sau, sự phấn khích đó của tôi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi tột độ mà tôi chưa bao giờ gặp phải.
Hơn một giờ sau, chúng tôi rẽ từ cao tốc xuống tỉnh lộ, từ tỉnh lộ xuống đường huyện, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ đầy bùn đất. Khi ấy nông thôn gần như đều được bê tông hóa hết rồi, nhưng con đường đó vẫn đầy bùn vàng, có thể thấy nơi đây cực kì hẻo lánh.
Bên trái con đường là cánh đồng, bên phải là một con sông nhỏ, dọc theo lối con đường tối tăm không một bóng người, cũng không một tia sáng. Chỉ có hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của con ếch nhái. Tôi tưởng tượng nếu một mình phải đi trên con đường này, hai chân chắc cũng mềm nhũn.
Hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau, tốc độ không quá 30km/h chậm rãi tiến vào. Xa xa ở bờ sông phía trước có một tia sáng.
Lúc này đã đi đến cuối con đường, xe dừng lại, 3 người trên xe đằng trước bước xuống, ngoại trừ Tiểu Tạ, chị Dương còn có một người quen ở cục cảnh sát đó là pháp y Tiểu Thang.
Cùng Tiểu Thang hàn huyên vài câu, tôi lại càng tò mò tại sao lại này lại chỉ có mình cậu ta tới, tiểu Thang nói mấy người khác đều đi học hết rồi, còn mình cậu ta ở lại trực ban. Tôi lúc này mới nghĩ ra, xem ra cảnh sát Trương vội vàng gọi chị Dương cùng tôi đến đây có lẽ cũng bởi vì thiếu nhân lực.
Tôi nhìn vào đồng hồ, hơn bốn giờ sáng, trước mặt là một nhóm người, tâm trí tôi xuất hiện 4 chữ: Hiện trường vụ án.
Cảnh sát Trương gọi một cú điện thoại, cách đó không xa, có mấy bóng người mặc cảnh phục len qua đám đông đi tới. Người đi đầu nhiệt tình chào đón, bắt tay với cảnh sát Trương: “Vất vả cho anh Trương quá, muộn thế này còn phiền mọi người tới đây”.
Cảnh sát Trương cũng khách khí vài câu rồi giới thiệu những người này với tôi và chị Dương. Thì ra mấy người này là cảnh sát trong huyện, người vừa bắt tay với cảnh sát Trương, chính là đội trưởng Lưu.
Sau đó đội trưởng Lưu kể qua cho chúng tôi về vụ án.
Đêm qua, một người nông dân sống gần đó, tạm gọi là A gọi điện báo cảnh sát, ông ta nói rằng mình đang đi đánh cá điện ở bãi cạn thì nhìn thấy một hộp sắt đóng chặt, mở ra bên trong là một miếng thịt đã được nấu chín, đáng sợ nhất là giữa khối thịt còn xen lẫn một ít lông (tóc).
A vốn sống ở nông thôn nên thịt lợn, bò hay gia cầm cũng đều được thấy qua, dễ dàng phân biệt được lông gia súc và gia cầm, nhưng lông này lại không giống như thế. A sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, tưởng tượng ra mấy cảnh kinh dị trên tivi, không kịp thu dọn đồ đạc, hoảng hốt chạy về nhà.
Chạy về nhà rồi mới nhớ ra, chẳng may cảnh sát phát hiện ra nồi thịt cạnh kích cá của mình, nói không chừng còn thành nghi phạm rồi bị bắt thế nên ông vội vàng báo cảnh sát. Dưới sự chỉ dẫn của A cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, nhìn thấy nồi thịt kia, cơ bản đoán ra đó là tóc người. Về phần miếng thịt có phải là thịt ng.ười hay không còn cần giám định thêm một chút, bởi nó đã được hầm chín đến mức bở hết da thịt.
Nhưng theo phỏng đoán thông thường, đây chính là một vụ án gi.ết ngư.ời.
[...]
Tại hiện trường vụ án, chỉ có một cái hộp sắt nhỏ. Chắc hẳn còn nhiều hộp khác chứa thịt đang bị ném ở nơi khác. Thủ pháp phạm tội độc ác như vậy cực kì ít gặp, để xác định được thân phận nạn nhân, cần phải tiến hành lấy mẫu ADN, vì vậy lãnh đạo huyện đã quyết định báo cáo việc này với thành phố hi vọng được hỗ trợ.
Lúc ấy mấy pháp y của Cục cảnh sát thành phố đều đi học nghiệp vụ ở tỉnh khác, để Tiểu Thang chưa dày dặn kinh nghiệm ở lại trực, cảnh sát Trương cảm thấy chuyện không nên chậm trễ, bèn xin điều động chị Dương đi cùng để phối hợp điều tra.
Vì vậy, tôi và chị Dương đã có cơ hội được tham gia trực tiếp vào vụ án đáng sợ này.
Đội trưởng Lưu sau khi giới thiệu tình hình bèn đưa chúng tôi vào hiện trường vụ án.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ sau khi báo án, xung quanh cũng có rất nhiều người dân nghe tin chạy đến nghe ngóng, cho nên hiện trường đang bị một đám đông lớn vây quanh. Hiện trường vụ án được ngăn cách với bây ngoài bằng một sợi dây, bên trong một cảnh sát và một người đàn ông trung niên đang đứng đợi ở đó.
Sau khi bị A mở hộp thịt ra, do quá sợ hãi nên đã làm rơi xuống nước. Sau khi cảnh sát tới đã tiến hành trục vớt lên, tuy nhiên cũng chỉ còn một nửa khối thịt mềm nhũn trong đó, phần còn lại đã bị nước cuốn trôi.
Tôi và chị Dương đến gần hộp thịt quan sát, cái hộp sắt này có đường kính khoảng 10cm, độ sâu khoảng 20cm, miệng và đáy hộp có dấu vết hàn.
Dùng đèn pin cẩn thận chiếu vào, bên trong hộp chính là miếng thịt được nấu chín và đang bị ngâm trong nước, chắc hẳn thời gian nấu nó không hề ngắn. Miếng thịt hoàn toàn không có m.áu, hơn nữa th.ịt đã thành trạng thái thối rữa, chắc hẳn là phải dùng nồi áp suất nấu mà thành chứ không thì làm sao mà nát như vậy được.
Chị Dương đeo gang tay vào, cầm hộp sắt dò xét, liền nhìn thấy một ít sợi tóc đen. Từ độ dài, độ dày và độ dẻo của nó thì có thể suy đoán đây chính là tóc ng.ười, hơn nữa có thể là một nam giới trưởng thành.
Trong khi chúng tôi tiến hành kiểm tra hộp sắt, Tiểu Tạ cũng tiến hành thẩm vấn A, về cơ bản những gì A khai và đội trưởng Lưu vừa nói là khớp nhau, chỉ có điều Tiểu Tạ hỏi cẩn thận, chi tiết hơn để ghi chép lại.
Trải qua một giờ hỏi thăm và lấy mẫu, trời dần chuyển sáng, lượng người vây quanh càng lúc càng nhiều.
Lúc này lại có một đám người mặc đồng phục đi tới, không cần giới thiệu chúng tôi đều biết họ tới để làm gì. Bởi trước ngực áo đồng phục bọn họ đều thêu mấy chữ: “Công ty cứu hộ XXX”. Đây là đội cứu hộ chuyên nghiệp. Bọn họ tới đây để dò xem còn hộp sắt nào tương tự hay không, vì đối với một hộp sắt nhỏ đường kính 10cm, chiều dài 20cm như này hiển nhiên không thể chứa th.i th.ể của một nam giới trưởng thành được.
Công tác thăm dò kéo dài đến buổi chiều, quả nhiên dưới đáy sông phát hiện ra 2 hộp sắt tương tự, chiều dài tuy rằng không giống nhau, nhưng đều bị hàn giống nhau.
Sau khi mở 2 hộp sắt ra, bên trong đầy ụ thịt. Một trong 2 hộp còn tìm thấy xư.ơng ngón tay, về cơ bản có thể xác định đây là x.ác ng.ười.
Bởi vì khối thịt đã hoàn toàn thối rữa, không cách nào ghép thành hình, cho nên không thể xác định đây có phải là một th.i t.hể hoàn chỉnh hay không, nhưng từ kích thước hộp sắt và xư.ơng ngón tay còn sót lại thì có thể phán đoán rằng có lẽ vẫn còn những hộp sắt khác mà chúng tôi chưa tìm thấy.
Lúc ấy, tôi, Tiểu Thang và chị Dương mang theo vật mẫu về Cục kiểm tra.
Thông thường, kết quả xét nghiệm của chúng tôi chủ yếu để biết một số thông tin về nạn nhân, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính…
Nhưng kết quả lần này làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
Bởi vì chúng tôi đã phát hiện có tận hai mẫu DNA hoàn toàn khác nhau từ mẫu vật mang về!
Nói cách khác, trong vụ án lần này, nạn nhân không chỉ có một, mà là hai. Trong 3 cái hộp sắt nhỏ này, là x.ác ch.ết của 2 người hoàn toàn khác nhau, đều bị tan xương nát thịt và bị nấu chín.
Đây là một vụ án lớn với 2 nạn nhân!
Chị Dương lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát Trương, nói cho chú ấy biết tin tức kinh người này. Cảnh sát Trương im lặng, rồi nói: “Chú cứ nghĩ rằng đã tìm thấy nạn nhân, xem ra mọi thứ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng”.
Nghe cảnh sát Trương nói, có nghĩa là bọn họ đã biết thân phận nạn nhân. Tôi không chỉ khâm phục tốc độ của chú ấy, nhưng rõ ràng chú ấy cũng không ngờ rằng vụ án còn có nạn nhân thứ 2. Vụ án này quả thật không đơn giản chút nào.
Vào buổi trưa cùng ngày, chị Dương nhận được điện thoại của cảnh sát Trương, yêu cầu chúng tôi đến đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ việc.
Tôi tò mò: "Sao thế ạ? Lại phát hiện ra th.i th.ể khác nữa ạ?". Nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc là không thể. Bởi vì cũng mấy ngày trôi qua rồi, những pháp y đi học ở tỉnh khác cũng cũng về rồi, nên cho dù có phải làm xét nghiệm DNA mẫu mới thì cũng không đến lượt chúng tôi. Vậy rốt cuộc lần này là chuyện gì vậy?
Chị Dương cười khổ: “Lần này anh Trương chắc là mệt lắm đây. Ý của anh ấy thì rất có thể là xảy ra án trong án rồi, nên mới cần chúng ta đi hỗ trợ điều tra”.
Tôi nghe xong lại càng tò mò, một vụ án h.ầm th.ịt ng.ười mà phát hiện được 2 th.i th.ể là đã đủ chấn động lắm rồi, ấy vậy mà lại còn án trong án!
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Nghe chị Dương nói có thể chúng tôi phải đi công tác vài hôm, một người cứ nghĩ đến 3 cái nồi chứa th.ịt ngư.ời là sợ như tôi bỗng nhiên lại nổi máu hóng hớt, không hề sợ hãi mà còn vô cùng chờ mong những chuyện sắp diễn ra.
Lúc chúng tôi tới đồn cảnh sát huyện đã là chiều tối, Tiểu Tạ đang đợi chúng tôi ở đó.
Tôi và chị Dương vừa ăn bữa cơm đơn giản vừa nghe Tiểu Tạ kể chi tiết về cuộc điều tra mấy ngày hôm nay.
Vào ngày chúng tôi trở về thành phố, đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trên sông và phát hiện thêm 6 hộp sắt có cùng kích thước ở hạ lưu sông, sau khi mở ra thì đều là khối th.ịt đã bị nấu chín.
Cộng với 3 cái hộp sắt phát hiện trước đó, tổng cộng 9 hộp. Dựa theo thể tích thì đây có lẽ là cơ thể ngư.ời trưởng thành, sau khi bị phân xác nấu chín, rồi bỏ vào mấy hộp sắt này. Kỳ quái là bên trong ngoại trừ thịt, hầu như không có xư.ơng, nói cách khác, trong chín hộp này, ngoài 3 hộp phát hiện trước đó có một đốt ngón tay ra thì không tìm thấy cái xư.ơng nào khác.
Theo lý mà nói, dù nhiệt độ cao thế nào cũng không thể nào làm xư.ơng cốt tan chảy, nếu trong hộp không có xư.ơng, có nghĩa là tên tội phạm này cực kì tàn nhẫn, rất có thể trước hoặc sau khi nấu chín, hắn đã tách xư.ơng và thịt, sau đó bỏ khối thịt vào các hộp rồi ném đi.
Nguyên nhân nào làm cho tên tội phạm này hành động tàn nhẫn như vậy?
Sau đó, các chiến sỹ cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra, bởi vì kết quả DNA vẫn chưa có nên họ tập trung tìm kiếm xem gần đây có ai bị mất tích không.
Đầu tiên là xác định khu vực xảy ra vụ án.
Có hai địa điểm ném x.ác, một là bãi cạn ven sông phát hiện ra 3 hộp sắt, cách con đường vài trăm mét. Điểm thứ 2 chính là hạ lưu sông phát hiện 6 hộp sắt, nơi này cách xa con đường nhỏ. Bên cạnh đó là ruộng lúa lầy lội, bên cạnh bờ sông cũng là con đường dẫn qua ruộng lúa, nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể đi qua.
Con sông nhỏ này cũng rất nông, ngay cả thuyền thúng nhỏ thường được sử dụng để hái sen cũng không thể sử dụng, đừng nói đến thuyền.
Nếu 3 hộp sắt đầu tiên có thể tưởng tượng ra là hung thủ đi xe máy hoặc xe đạp đến cuối đường rồi đi bộ thêm trăm mét để ném, thì 6 hộp sắt còn lại chỉ có thể 2 trường hợp:
Hung thủ chia ra mỗi lần mang 1, 2 hộp sắt đi bộ đến rồi vứt.
Hoặc là hung thủ một lần mang cả 6 hộp nặng gần 100kg đến ném một lúc.
Bất kể là trường hợp nào đều cho thấy một khả năng, địa điểm nấu x.ác có thể không xa nơi hộp sắt được tìm thấy, nghĩa là nằm ở một ngôi làng gần đó.
Sau khi kiểm tra chi tiết, lấy địa điểm ném làm trung tâm để mở rộng ra khu vực tìm kiếm xung quanh, trong bán kính tầm 10km là một làng nhỏ, tên là Quý Thủy.
Thôn Quý Thủy có 2 xóm nhỏ, địa điểm ném th.i th.ể ở giữa hai xóm này. Hai xóm này không nhỏ cũng không lớn, một xóm đại khái có hơn trăm hộ, xóm còn lại cũng gần 200. Hai xóm này là hai dòng họ khác nhau trong thôn, Xóm bé hơn gọi là Quý gia, xóm lớn hơn gọi là Lý gia.
Hai xóm nhỏ tổng cộng hơn 300 hộ, người trẻ tuổi đa phần đã lên thành phố làm việc, số người dân còn lại khoảng 1000 người. Cảnh sát quyết định xác định danh tính nạn nhân trước.
Sau khi kiểm tra gần 300 hộ, cảnh sát đã xác định được 2 người mất tích. Tạm gọi là B và C.
B - 35 tuổi, một tuần trước đã rời khỏi nhà đi ra ngoài làm việc, gia đình cũng không tài nào liên lạc được, nên rất lo lắng. Sau khi nghe tin cảnh sát tìm thấy th.i th.ể không rõ danh tính lại càng lo sợ, bèn đi báo án.
Người còn lại là C, 21 tuổi, trước khi rời đi có nói với mẹ hắn ta là muốn ra ngoài chơi vài ngày. C vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không có xích mích với người ngoài, cho nên mẹ cậu ta khi biết có án cũng không để tâm cho lắm. Chỉ đến khi gọi điện cho con không được, bà mới gào khóc lên, hàng xóm hai bên nghe tiếng bèn đến an ủi, càng như vậy càng làm cho bà cảm thấy nhất định con trai mình gặp chuyện bất trắc.
Cảnh sát tập trung vào hai người mất tích, cảm thấy trường hợp của C rất đáng ngờ, bởi vì mẹ câu ta vừa khóc vừa lớn tiếng nguyền rủa: “Con tiện nhân XXX, nếu mày hại con trai tao thì mày không xong với tao đâu”.
Cảnh sát bèn đi hỏi xem XXX là ai mới biết đó là mẹ kế của C.
Hóa ra bố mẹ của C li hôn từ lâu. Bố của hắn vốn là một người phong lưu, nhưng có ngoại hình ưa nhìn. Mấy năm trước khi đi làm đã cặp kè cùng một cô gái trẻ, cuối cùng vứt bỏ 2 mẹ con hắn. Vậy nên C chưa học xong thì bỏ học, ở nhà giúp mẹ làm nông, hơn 20 tuổi chỉ biết quanh quẩn ở nhà.
Sau khi lớn lên, C thi thoảng liên lạc với cha. Mấy năm nay, cha hắn cũng già đi, tính cách bỗng thay đổi, rất coi trọng đứa con trai này. Chỉ cần C đến là sẽ đưa đi chơi, cho hắn ăn ngon, thi thoảng cho tiền tiêu vặt.
Có một lần C trở về, nói là mẹ kế đánh mình. Mẹ hỏi thì hắn mới kể rằng do mẹ kế nhìn thấy cha cho C tiền, không những bắt hắn trả lại tiền còn đánh tát hắn một cái. Mẹ hắn nghe vậy rất tức giận, dặn hắn về sau đừng có đi đến nhà bọn họ nữa. Lần này C nói ra ngoài đi chơi, chắc là lại đi tìm cha, nên có thể đã phát sinh mâu thuẫn với mẹ kế dẫn đến mất m.ạng cũng không chừng.
Những lời này không khớp lắm với tình hình hiện tại. Cho dù 2 người thật sự mâu thuẫn đến xảy ra án mạng, mẹ kế hắn ta cũng không cần phải đi tới chỗ này để ném x.ác. Nhưng một sự việc xảy ra ngày hôm sau khiến cảnh sát không thể không tập trung điều tra C.
Bởi, một trong hai người mất tích - B - đã xuất hiện!















