Một buổi sáng mình thức dậy thấy bạn đang ngồi chuẩn bị cho lớp học sắp tới. Nắng sớm chiếu xuyên qua quần áo bạn phơi ngoài ban công, đậu lên tấm rèm cửa, làm bừng sáng cả căn phòng.
Bạn ngồi ở bàn làm việc, vừa nói chuyện với học sinh ở bên kia màn hình máy tính, vừa mân mê tay mình.
Mình chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút.
---
Bạn hay cầm tay mình ngắm nghía rồi cảm thán mấy câu, "I love your hands", "Your hands are beautiful". Mình luôn chỉ cười. Thỉnh thoảng mình đòi bạn để ngửa lòng bàn tay lên, rồi mình cũng ngửa lòng bàn tay mình, đặt lên trên tay bạn. Mình thích hình ảnh tay mình bé xíu nằm gọn trong tay bạn to lớn. Rồi đôi khi bạn sẽ cuộn tay lại, nắm lấy trọn vẹn bàn tay mình.
Tay mình biến mất trong tay bạn.
---
Bạn đến đón mình sáng nay, trời nắng. Hai đứa dắt nhau lên văn phòng khoa để bạn làm giấy tờ còn mình thì chọn môn học cho kì tới. Xong, bạn chở mình đi ăn đồ Việt Nam. Bạn thích nhìn mình ăn lắm. Lúc nào cũng đút cho mình ăn, hoặc ăn thật nhanh rồi ngồi chống cằm nhìn mình. Bạn bảo chưa bao giờ bạn thấy ai ăn trông ngon miệng như mình.
Năm sáu cây số đi cả nửa tiếng mới đến nơi. Bạn đưa cho mình áo khoác của bạn, bắt mình lấy áo che chân lại, "I would feel uncomfortable if other guys looked at my girl". Mình cười ngặt nghẽo.
---
Gọi là bạn, mà bạn hơn mình tận sáu tuổi. Bạn học ở Mỹ, lấy được một bằng associate's xong về lại Đài Loan, đùng một cái nhảy vào lớp mình làm một cậu sinh viên năm hai. Bạn bảo, bạn cần có tấm bằng bachelor's để mở một trung tâm dạy tiếng Anh.
---
Bạn lái xe, ngâm nga hai bài hát bạn thích nhất. Mình hoà giọng hát cùng, cả phố quay ra nhìn hai đứa dở hơi hát hò ầm ĩ.
Mình ngồi sau bạn, theo thói quen dùng ngón tay viết tên mình và tên bạn lên lưng bạn, lên vai áo, lên đùi, lên cánh tay. Đèn đỏ, bạn dừng xe, mở mũ kính lên ngoái lại nhìn mình rồi lại rời mắt xuống nhìn hai bàn tay, bạn lại thốt lên, "You hands are so tiny and beautiful."
---
Bạn và mình chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Bạn hay khen mình, nói mình xinh, và cảm ơn mình thật nhiều mỗi lần mình gạt chỗ để chân vào trước khi xuống khỏi xe bạn.
Bạn kể, bạn nói chuyện với một vài cô gái, và người ta đòi bạn phải có xe ô tô thì mới có thể hẹn hò với họ. Mình cười bảo bạn, lần sau nói với chúng nó là đi mà hẹn hò với cái xe ô tô!
Bạn ngẩn ra nhìn mình, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, "Good point!"
---
Bạn đưa mình về lúc mình kêu buồn ngủ. Mình luôn nằm bên trong, lần nào cũng hết đập đầu đến đập khuỷu tay vào tường. Hôm nay bạn vừa bảo mình nằm ngoài để đỡ bị đau thì mình lăn một phát từ trên giường xuống đất. Bạn lăn ra cười.
Rồi mình và bạn lại quấn lấy nhau, cười đùa ầm ĩ cho đến lúc mệt lả đi. Bạn ôm mình vào lòng vì sợ mình lăn xuống đất. Thế rồi bạn ngủ.
Bạn thích nắm tay mình trong lúc ngủ. Mình nằm ngửa thì bạn sẽ quay qua ôm lấy mình, nắm chặt lấy tay mình đặt lên trên ngực. Hoặc bạn nằm ngửa, kéo mình sát về phía bạn, tìm bằng được tay mình rồi ôm lấy cả cánh tay như cách người ta ôm em bé.
Mình thích ngủ cùng bạn. Giữa đêm bạn hay tỉnh dậy, mình lơ mơ nửa ngủ nửa thức, bạn sẽ ôm mình vào lòng, đắp lại chăn cho mình rồi sáng hôm sau hết lời xin lỗi vì "I took your blanket last night".
Buổi chiều cuối đông, trời vừa nắng vừa nóng. Bạn ngủ rồi mà mình vẫn còn tỉnh, hơi động người một tí là bạn lại vô thức ôm mình vào lòng chặt hơn. Sao mà thấy thương bạn vô cùng.
Rồi mình cũng ngủ được hai tiếng, dậy vẫn thấy bạn đang ngủ say bên cạnh, mặc cho tiếng xe cộ ầm ĩ bên dưới kia. Vô tình mình ước giá mà ngày nào cũng được ôm bạn ngủ, từ lúc trời nắng gắt cho tới khi đèn đường sáng lên.
---
Feb 24-25, 2020.















