Gửi Gia Hiển, không biết lúc đọc thư này thì đã là “của em” chưa.
Đây hẳn sẽ là một bức thư dài, có thể là dài nhất, có thể thôi, vì em luôn có nhiều điều muốn viết cho anh. Hãy nhìn ngắm từng con chữ của em thật chậm nhé.
Em thích viết, và chắc sẽ lại dài lê thê, và chữ em thì cũng xấu cơ, ấy nhưng mà, viết thì anh sẽ cảm nhận trọn vẹn. Nó không ngập ngừng, cũng chẳng rụt rè như cái cách em nói em thích anh, em yêu anh, và lời viết ra thì chẳng thể nào bay theo gió mà vụt qua tai được.
Có đôi khi em nhớ lại về những ngày tháng cũ, rồi lại cảm thán rằng nếu không phải anh, thì trái tim em liệu có còn cảm giác được rằng, thì ra mình cũng cảm nhận được chữ yêu thật sự. Rồi em lại nghĩ đến ngày hôm đó, nếu em vẫn mãi chẳng nói ra, thì em sẽ đánh mất thứ quan trọng nhường nào. Bởi, cuộc đời thì ngắn ngủi, ngắn đến mức không nên dành thời gian để mà yêu một người chẳng thể hiện tình cảm ra bên ngoài, rồi bắt mình phải đoán xem họ có yêu hay không. Em phải may mắn đến nhường nào, thì người em thích, vô tình lại thích em nhỉ.
Em sợ, cũng như cách anh sợ rằng, liệu có khi nào vì những hành động vô tình của mình, khiến người kia vơi bớt đi tình cảm của mình hay không. Buồn, thực ra cũng tốt mà, bởi lẽ, mình còn buồn, thì mình biết chắc rằng, tình yêu này là thật, nên em cũng lại hạnh phúc, trong chính nỗi buồn.
Và Gia Hiển ơi, chẳng ai có thể cứu được em nữa rồi, ít nhất là vào lúc này đây, mùa hạ với những tia nắng ấm áp, đôi lúc đến mức ta thấy ngột ngạt. Em đã đến cùng mùa hạ rồi đó, mang theo những ấm áp trong em, hoà cùng làn gió nơi anh, anh nhỉ?
Em đã từng thích anh, rồi chẳng còn nữa, vì chữ thích chẳng còn chứa đủ tình cảm của em bây giờ. Em yêu anh, em yêu Gia Hiển, chỉ vài chữ vậy thôi, em đã đắn đo hàng trăm lần, vì sợ rằng quá sớm, nhưng tính ra em lại kiên nhẫn hơn Gia Hiển (của em) nhỉ, em luôn replay lại khoảnh khắc câu ‘Anh yêu em’ của anh vang lên bên tai em mỗi khi em nhớ anh.
Em có thể là một cô bé chẳng bao giờ ghen tuông, và luôn thoải mái, với những người em chẳng bận tâm. Nhưng sâu thẳm trong em, em biết rằng em là người ích kỷ, chiếm hữu đến nhường nào, với người em yêu, là anh. Và em cũng đã lo rằng, liệu ngày nào đó, phần ích kỷ trong em có lấn át đi sự dịu dàng mà anh mong đợi hay không, nhưng đó sẽ là em, là em khi em biết rằng, anh là của em rồi, và chỉ được của mình em thôi. Và, có thể em đôi khi không thể hiện cảm xúc được nhiều, như cách anh đã từng trông mong, nhưng em đã nói yêu, thì em chỉ yêu mình anh thôi.
“Người ta” cứ nói rằng, trong tình yêu, đừng là người yêu nhiều hơn, vì người yêu nhiều hơn là người sẽ đau khổ. Nhưng em không làm được, em sẽ cứ yêu thôi, có thể là lần đầu và duy nhất, cũng có thể là lần cuối, em yêu bằng cả trái tim mình. Bởi, yêu là yêu, đặt ra giới hạn, đối với em, nó không còn là tình yêu nữa.
Bức thư hôm nay, không đi kèm món quà nào cả, mà em trao cho anh, chính bản thân em, hoàn chỉnh, chứa đựng niềm tin của em, tình yêu của em, sự quan tâm của em, sự dịu dàng đôi khi có phần nóng nảy của em. Và, cả những suy nghĩ bộn bề trong em, những ngần ngại, do dự, những nỗi sợ sâu thẳm trong em. Gia Hiển nhận lấy, và yêu thương em, được không?
Em đặt cược, chính bản thân em, và em tin rằng Gia Hiển là người xứng đáng. Nhưng em cũng không muốn hứa hẹn xa xôi, càng chẳng muốn chuyện mình sẽ là “đến đâu thì đến”. Nhưng em không muốn rời xa thực tại, chuyện tình, hãy cứ như các chương trong cuốn sách, của hai mình viết lên, sẽ có kết thúc. Bởi sự kết thúc của chương này, mới có mở đầu cho chương mới. Đương nhiên chẳng ai muốn một kết thúc bi thương, đau khổ hay day dứt cả. Vậy nên nếu, chỉ nếu thôi, chương này kết thúc đẹp, thì mình cùng nắm tay viết lên câu chuyện của trang sách tiếp theo. Còn nếu không, thì hãy là một kết thúc thật trọn vẹn, khi mình đột nhiên không còn muốn viết tiếp nữa, thì hãy cho nhau những cuộc trò chuyện, chân thành, và tìm lại nguồn cảm hứng nhé, không bỏ lại ai một mình, vì cả hai đã chịu đựng đủ sự cô đơn rồi. Và rồi khi cuốn sách cần phải kết thúc, thì đó là khi nó đến từ cả hai phía, một cách yên bình, khi thế giới của anh không còn muốn em đặt chân vào nữa, và những dòng văn của em không còn muốn viết cho anh nữa, nhé.
Cảm ơn anh, vì đã đến và mang theo chân thành, cả về nỗi đau của anh, tình yêu anh dành cho em, và trao cho em cái ôm bình yên nhất mà em từng có. Em yêu anh
Ha Noi, 04/05/2025, ghi lại bức thư tôi trao anh