Có đôi khi mình nghĩ rằng mình đã vượt qua được vết thương của những ngày cũ, mãi cho đến khi mình gặp được một điều tương tự xảy ra, rồi mình nhận ra rằng hóa ra mình chưa vượt qua bao giờ, chỉ là tạm quên đi nó để bước tiếp.
Những ngày cũ đối xử với mình rất không tốt, nhưng mình lại nhất mực trân trọng chúng, đến nỗi mình trốn tránh cả những tổn thương đang vỡ vụn bên trong. Đến khi chuyện cũ lặp lại, mình cứ như đứa trẻ lạc lõng, có thứ gì đè nặng trong lòng, nói không được, buông không đành.
Sau vài lần như thế, mình ngừng mọi sự trốn tránh lại. Sự sợ hãi những chuyện cũ sẽ lặp lại và giữ nguyên kết quả như thế khiến mình buộc phải làm gì đó khác đi. Mình vẫn chọn cách cũ là đối mặt, chỉ khác mình dè dặt hơn với mọi chuyện, cứ như thể từng chút từng chút một có thể khiến trái tim mình đau đớn thêm lần nữa vậy.
Để rồi khi mọi chuyện đã đi qua, cơn bão bên ngoài ô cửa sổ cũng dần nhường chỗ cho ánh mặt trời rực sáng, mặc dù kết quả có thể sẽ vẫn như cũ, mình vẫn sẽ lại tổn thương, nhưng mình biết, mình đã làm được một chút gì đó cho bản thân rồi, thay vì cứ ngồi yên bỏ mặc chính mình như vậy