“...Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua..”
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

#extradirty
h

PR's Tumblrdome
d e v o n
sheepfilms
todays bird

No title available
Game of Thrones Daily
NASA
Not today Justin

No title available

祝日 / Permanent Vacation

Love Begins
will byers stan first human second

Janaina Medeiros
Stranger Things
dirt enthusiast

Kaledo Art
TVSTRANGERTHINGS
seen from United States
seen from Netherlands

seen from China
seen from United States

seen from Switzerland
seen from Philippines
seen from United States
seen from Indonesia

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States
seen from Morocco
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from Philippines

seen from Malaysia
@olddrems
“...Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua..”
“Em đừng buồn như những chiếc lá tre khô
Em đừng buồn như những nóc nhà thờ không có tuổi”
..
Cuối cùng thì, chúng mình vẫn không thể nào tha thứ được cho nhau.
Đối với em, cảnh kết phim đẹp nhất là trong một ngôi nhà nhỏ chiều vàng vọt nắng tắt, em lặng lẽ đến pha ly trà, bật đĩa nhạc em thích, vặn nhỏ vừa nghe rồi ra hiên sau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay cạnh bên anh, chúng ta cùng nhìn hoàng hôn xuống.
Vào đoạn kết ấy, mọi chuyện cũ chúng mình vứt bỏ vào quên lãng cả rồi, chỉ còn hai đứa bên nhau bình yên cho tới già mà thôi..
Em có thể đợi anh cả một mùa hạ, nhưng vào mùa thu, anh nhất định phải đến.
Nếu như hết mùa thu anh vẫn không đến, sang năm lúc hoa đào nở rộ, em sẽ lại đợi anh..
Từng có một thời gian dài, ngày nào cậu ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ. Tôi không giải thích nổi tại sao lại lặp lại việc này liên tục như vậy, chẳng lẽ khi nỗi nhớ đủ to lớn thì giấc mơ sẽ giúp mình thành toàn việc gặp lại một người? Khi tỉnh dậy, cái cảm giác mất mát tiếc nuối cứ vây bủa lấy tôi mãi không thôi. Nó khiến tôi ngẩn ngơ rất lâu mới quay trở lại được thực tại: mở mắt giữa căn phòng trống trải, tôi đã hai mươi tư tuổi, sống ở một thành phố xa xôi, và chúng tôi không liên lạc nhiều năm rồi.
Những áp lực và lo lắng về chuyện công việc, tiền bạc, tương lai, cơm áo khiến tôi gần như rơi vào trầm cảm. Cả ngày quay cuồng trong những suy nghĩ bộn bề, dường như thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn tôi là cảm giác an tâm khi gặp lại cậu ấy, dù chỉ là trong giấc mơ.
Giống như rất nhiều năm về trước, cậu ấy luôn bước về phía tôi, giữa nơi đông đúc vẫn hướng mắt về tôi, công khai lựa chọn và bênh vực tôi, bám rịt lấy tôi như một con mèo nhỏ. Đến giờ khi lạc lõng bươn chải một mình ở thành phố xô bồ này, tôi mới thèm cái cảm giác luôn có một người ở phía sau như vậy. Có người luôn đứng đó, thật sự an tâm biết nhường nào.
Chỉ có cậu ấy, là người duy nhất đem lại cảm giác an toàn ấy cho tôi, chỉ có cậu ấy, là người duy nhất tôi muốn gục vào, khóc nức nở mà không cần kể lể gì..
Xô bồ bon chen làm người ta thay đổi, chẳng riêng gì ngoại hình. Lắm lúc cũng thèm quay về cái nơi quanh năm sương mù lạnh lẽo tẻ nhạt ấy, làm đứa con ngoan chỉ biết ăn với học, mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu, lại chẳng khi nào phải gặp những con người làm máu trong người sôi lên như nham thạch.. Khí hậu tốt, tâm trạng tốt, cuộc sống dễ thở biết bao nhiêu.
“Hẳn người chịu đựng đã lâu,
Cuối cùng cũng nói được câu đau lòng”
.
“Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc rơi xuống
Mọi kỳ vọng, thiết tha lẫn ảo tưởng. Cứ thế buông hẫng.
Và tan ra.
Tất cả chúng ta cũng đều là những giọt mưa. Sẵn sàng rời khỏi nơi từng là cả bầu trời mình nương tựa. Để vỡ thành những mảnh xước mang hình giọt nước, như trăm triệu mũi tên đau điếng ghim xuống lòng đường.
Khi thấy mình không còn được bầu trời kia trân trọng.”
Có khi nào đi lướt qua nhau,
Anh sẽ vẫn nhận ra em chứ?
- Thang
“Tôi dắt mình đi những buổi chiều thủng lốp
Anh sửa xe không vá được nỗi buồn..”
“Và có thể khi chúng mình gặp lại,
thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua…”
- Nguyễn Thiên Ngân
Em biết, tất cả mọi con đường đã đi qua đều do em tự mình lựa chọn nên em phải chấp nhận, và thật tình, so với những thứ đã đánh rơi thì với kết quả mà em có được như ngày hôm nay, lẽ ra em không nên tham lam tiếc rẻ gì nữa, bởi em đã nhận được quá nhiều. Nhưng mà anh biết không, có những buổi chiều như thế này, em tự ngồi tưởng tượng đến viễn cảnh kết thúc của con đường mà em đã không chọn kia, và nghĩ, biết đâu rằng, con đường đó còn mang lại cho em nhiều bình yên hơn cả bây giờ chăng?
“Có một vài người giống như tấm thẻ đánh dấu trang trong cuốn sách cuộc đời bạn vậy. Chỉ cần nghĩ về họ, bạn có thể ngay tức khắc tìm được ký ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng.
Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đời đó…”
Cuối cùng thì, chúng mình vẫn không thể nào tha thứ được cho nhau.
Nhiều khi thèm trở lại Những ngày xưa xa rồi
“Rồi một bữa đứng chờ người chẳng tới Ta thấy buồn cùng mọc với trăng sao …”