một sợi cước mảnh màu ngọc trai
hôm qua tình cờ đọc lại mấy chữ anh gửi cái ngày mình đi khỏi Lâm Đồng, một cơn sóng cảm xúc xô đến đẩy mình ngã sấp và trào ra khỏi cơ thể thành nước, những lăn tăn nóng hổi dưới da, rồi nhiều nước, rồi khô đi trên má. anh viết "Gjang oi. Dang o dau roi" độ 9h kém mấy phút, khi mình đang luồn lách trong những con hẻm nhỏ và tối ở Nha Trang hòng tìm đường ra biển, balô nặng trĩu trên vai. ấy là lần đầu tiên anh gọi tên mình. rồi mình nhớ lại cả tiếng đồng hồ đứng đợi xe đò dưới cổng thôn, T đi xem gà chọi, còn anh nhặt được sợi dây mảnh đem buộc vào chân mình - lúc ấy đang ngồi trên 1 tảng đá rất lớn ở ven đường. lớn như một cái giường, để nói về nó. bụi và nắng. xe honda màu xanh biển mở khung thấy nhông xích máy móc. nó gợi cho mình cảm giác về anh, thành thực và thông minh, trần trụi và có khả năng trấn an. một sự rung động nhìn thấy. mình bị hấp dẫn bởi những cơ cấu không nắm bắt được ấy. (như lần rụt rè nhìn con cóc E. bắt được ngay đầu Xuân La, cảm thấy kinh sợ và choáng ngợp vì ai mà dám đụng vào cái vũ trụ đang phập phồng này - nỗi sợ làm mình tê cứng *cười*) hay như lần mình vẽ vào tay anh những hình họa, để lát sau những đường nét ấy nổi lên như lời hồi đáp từ lớp da - làm mình vừa nao nức vừa sùng kính. rồi mình nghĩ về những kiếp sống mình đã nhanh chóng gói lại cất đi, thi thoảng giở ra cười múm mím. còn bây giờ, sợi dây với anh làm mình không gói được. nó tước mình ra làm đôi, sợi dây vương từ buổi trưa hanh hao trên đồi cà tới những tối se sắt ở Lá vắt qua màn hơi nước ẩm nồm phủ trên gương nhà ba mẹ. lúc cắn môi thấy mạch đập dưới răng, đều đặn như dây cót đồng hồ. nỗi nhớ và sự mong mỏi được nhìn lại thấy anh cũng đập cùng nhịp ấy, thong thả, luôn ở đó, bấm vào thấy đau.















