Tại sao chỉ thấy buồn mà chẳng thấy vui?

Kaledo Art

★

JBB: An Artblog!
Alisa U Zemlji Chuda
Show & Tell

izzy's playlists!

tannertan36
tumblr dot com

titsay

❣ Chile in a Photography ❣

pixel skylines
Three Goblin Art
Lint Roller? I Barely Know Her
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
YOU ARE THE REASON

No title available
dirt enthusiast

⁂
cherry valley forever

#extradirty

seen from South Korea

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from France
seen from United States

seen from South Korea

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Italy

seen from Bulgaria

seen from United States

seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Croatia

seen from Malaysia

seen from Germany
@selchan
Tại sao chỉ thấy buồn mà chẳng thấy vui?
Ước gì mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại mọi thứ vẫn bình yên như trước.
05.06.2022
Trái tim giống như ai bị bóp nghẹt, đau đớn và nghẹn ngào.
Thương người cả đời chỉ toàn bất hạnh và khổ đau, từ thuở bé bố mẹ mất sớm, lấy chồng không như ý, đến khi già vẫn vất vả cặm cụi. Chỉ mong ông Trời ở trên cao rủ lòng xót thương.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này sẽ luôn đến với người.
30.5.2022
Bjørg-Elise Tuppen / «Moments With the Moon II»
Gần hai giờ sáng, mất ngủ giữa bộn bề suy nghĩ về công việc, giữa những bủa vây của sự chán chường và lạc lối, tay lướt xuống bài viết của bản thân cách đây 10 năm, chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào mình đã không còn gửi gắm cảm xúc vào từng câu chữ nữa. Vui, buồn, sung sướng, chán nản, đau khổ... tất cả chỉ biết giấu trong lòng, gặm nhấm rồi điếc lác cho qua, cũng không còn hay khóc thầm như ngày xưa.
Nghĩ cũng buồn, chắc có lẽ đây là thứ mà người ta hay nhắc đến: cái giá của sự trưởng thành. Mà sao càng trưởng thành, lại càng cảm giác mình chẳng nắm bắt được gì trong tay, mọi thứ cứ chông chênh vô định, xa dần những tưởng tượng ngày trước. Xao động, bồng bột, xốc nổi, chẳng biết đến khi nào mới chờ được ai đó khơi gợi lại những cảm xúc đó trong mình nữa... hoặc chẳng bao giờ.
2020-04-20
Canon EOS M2 + EFM32mm f1.4
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
Hôm nay là một ngày buồn kinh khủng
Nhiều lúc giận mình ghê gớm, cứ nghĩ chứng tỏ bản thân nhưng hoá ra lại bộp chộp xốc nổi. Nếu những lời ấy nói vào một thời điểm khác thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Nhất định là vậy, chẳng khiến ai bị tổn thương cả.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu thương, cho dù có phải đánh đổi may mắn cả đời cũng không sao hết.
Một ngày như 💩💩💩
Phải oánh dấu lại để nhắc mình nhớ về cái ngày mà đít lộn lên đầu, óc để xuống chân, nát bét!
Trước đây có những thứ khiến ta đau xé lòng, mỗi khi nghĩ về lại trào nước mắt. Ấy thế mà mới chỉ mấy năm, vẫn câu chuyện đó, cứ nghĩ sẽ buồn sẽ khóc, nhưng lòng lại dửng dưng như không. Có lẽ vì đã quen, vì biết thể nào cũng sẽ là vậy. Chỉ thương một người lúc nào cũng chỉ biết sống vì người khác. Vậy thôi.
Người ta vẫn ở đấy thôi, ở nơi mà mình không thể chạm đến được
I can relate to this
Clear your mind here
Clear your mind here
No one ever takes a photograph of something they want to forget.
One hour photo (2002), Dir. Mark Romanek (via fyp-psychology)
I can relate to this
Kayte Ferris | @simpleandseason
Đôi khi cảm giác thời gian như một con dao sắc giết chết mối quan hệ. Đã từng rất thân thiết với nhau, vậy mà chớp mắt người ta đã trưởng thành từ bao giờ. Chỉ có mình lúc nào cũng mong mãi gắn bó như thuở ban đầu, nhưng chẳng biết tự lúc nào thứ giờ đây có thể trao đổi chỉ là đôi câu hỏi thăm sáo rỗng. Không phải không còn tốt với nhau nữa, chỉ là mình bây giờ trong lòng người ta đã chẳng còn quan trọng như ngày xưa cũ. Ai rồi cũng phải lớn lên, rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới. Biết là vậy, nhưng sao đau lòng ghê.