600 ngày bên anh
Có những điều em nhớ, có những điều em đã quên, em muốn viết lại một vài điều, dù tương lai có là bất định, mong rằng em sẽ mãi không quên thời điểm bắt đầu.
Lần thứ nhất em buồn vì anh giấu em chuyện bạn bè anh như cách ba đã từng giấu mẹ rồi phản bội lại gia đình. Em cảm thấy anh không tôn trọng em. Em đã tổn thương nhưng anh đã cố gắng níu giữ. Em tin anh lên 99%.
Lần thứ hai em buồn vì anh là em thấy dòng anh nhắn với bạn về việc nhớ nyc khi đang trong mqh với em. Chuyện đã hơn 3 năm, cũng như em, sao em làm được mà anh lại không? Em không nói gì với anh nhưng trái tim em bắt đầu có mảnh xước. Rằng niềm tin của em đối với anh không còn là 99% nữa, chắc bây giờ còn 95%.
Lần thứ ba em buồn vì anh to tiếng với em vì stress mà không nói được rõ ràng với em. Em lại cảm thấy anh không tôn trọng em. Em đã muốn vứt bỏ tất cả, nhưng không nỡ, con quỷ trong em dần xuất hện, chiếm lấy lý trí và lời nói của em. Em quên rằng mình muốn trở thành một người điềm đạm ra sao, sẽ yêu anh thế nào. Em chợt nghĩ: em đã từng tha thứ cho người cũ nhiều lần, nhiều chuyện, nhưng sao em lại khó khăn với anh chỉ vì một chuyện nhỏ như thế? Và em đã chọn tha thứ sau 1.5 ngày không muốn nói gì với anh. Chỉ muốn biến mất khỏi thế giới của anh và im lặng. Dù em biết phản ứng của em là không khỏe mạnh và không nên. Dù đã lựa chọn tha thứ nhưng tâm hồn em vẫn chưa thoải mái, vẫn đang không muốn nhìn mặt anh sau 2 ngày... Năm sau em mới học xong, và không biết khi nào anh cầu hôn? Rồi còn đám cưới? Chuyện vẫn còn dài, chưa biết được kết cục ra sao. Nhưng mong là, em sẽ lựa chọn tha thứ, không lựa chọn thù hận đối với anh. Vì anh đã yêu em từ đầu.



















