90s offices
noise dept.
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

❣ Chile in a Photography ❣
The Stonewall Inn
sheepfilms
todays bird
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
he wasn't even looking at me and he found me
Keni

shark vs the universe
Cosmic Funnies

if i look back, i am lost
Lint Roller? I Barely Know Her
RMH
Mike Driver

bliss lane

Game Changer & Make Some Noise
Sweet Seals For You, Always

roma★

No title available

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
seen from Palestinian Territories

seen from Vietnam

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Singapore

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
@snowfox2911
90s offices
HAPPY SPRING FESTIVAL AND THE YEAR OF TIGER 2022~
不二马大叔
Everyday life in Tokyo
Một trái tim vô tri và một cuộc đời vô vị...
-H20-
Mỗi năm một tuổi, ae sẽ phải dần dần làm các phép cộng và phép trừ cho cuộc đời. Cộng thêm những gì mình vui, mình say mê, cộng thêm một thành viên trong gia đình, cộng thêm trách nhiệm. Cả phép trừ nữa, bớt đi những cái không đáng, mối quan hệ không nên giữ, và cả những thứ ganh đua tị niềm. Bỏ bớt thì luôn tiếc, ôm đồm thì sẽ mệt. Ae sẽ loanh quanh với những lo toan như vậy mà trưởng thành. Sau dần có kinh nghiệm, có thui rèn, nó sẽ sắc như dao và trở thành bản năng. Có một thứ mà ae nên giữ, đó là sự tử tế và đường hoàng của chính bản thân. Ae có thể nghèo, cũng có thể không trở thành ai, cũng có thể thất bại thành công nhiều câu chuyện có để cất đi hoặc để kể lại theo một cách đứt đoạn nào đó, nhưng cái bản lĩnh giữa phong ba đội trời đạp đất đàng hoàng sống không hổ thẹn với ai là cái khoái trá nhất. Vì những thứ khác sẽ thử thách chúng ta đánh đổi, phép toán cộng trừ ấy ko dễ mà thực hiện, nhưng một khi rút lại sau cùng vào góc tối đối diện với bản thân - đó là sự thật nhất, cái nào khiến ta dễ ngủ, cho dù thua thiệt, cho dù phải giữ bộ đao đặt trên trái tim để thành chữ Nhẫn thử thách tinh thần, cũng hãy cứ chọn cái sự tử tế thẳng lưng mà sống. Không bao giờ phải tiếc đâu. Những thứ ngoại thân, mất đi không quan trọng. Một ngày đẹp giời có người nhắc tên ae, chỉ cần 1 người nhớ tới, nói thằng đó sống được. Là được. Bây giờ nghe nó nhỏ bé, đi khắp trăm bề rồi mới hiểu. Ko có dễ gì đâu. From BeP
“ Tình yêu đích thực cứ như một bóng ma. Mọi người cứ nói về nó, nhưng ít ai gặp thực sự. ”
written by Francois de La Rochefoucauld
from annngn
Sài Gòn
Streetscapes I created for Women’s Work.
Tôi làm tan nát trái tim của chính mình bằng cách mong đợi người ta trân trọng tôi như cách tôi trân trọng họ.
"Trong trí nhớ mỗi người đều chôn dấu miệng vết thương sâu, nông, đã khép, hư thối. Chúng ta đối với chúng nó đều bất lực, không thể quên nhưng cũng không thể thản nhiên thừa nhận. Chúng ta có lẽ đôi khi cũng giống nhau."
ー Thien Ha Vo Benh
Hết đêm rồi ngày lại đến.
Cứ cố thêm một chút, rồi đường sẽ bớt gồ ghề thôi…
SLIDE
THẾ GIỚI NÀY RỘNG LẮM...QUAY LƯNG ĐI LÀ TA ĐÃ MẤT NHAU RỒI
Tôi có một anh bạn rất thân, lâu lắm chẳng gặp nhau nhưng tình nghĩa thì chưa bao giờ phia nhạt. Một hôm anh bất ngờ rủ tôi đi uống rượu, tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Uồng được hai ly, anh bắt đầu kể khổ, đầu tiên là kinh tế gia đình. Lương anh hơn 1 năm chưa tăng, vợ thì hay ốm vặt, con bé nhà anh mới đi mẫu giáo, tiền nhà trọ tháng này lại tăng giá….Chán chê, anh lại ôn lại kỉ niệm hồi đại học, hai đứa đánh bài thâu đêm chỉ để thắng thua nhau 50k. Những ngày cuối tháng chia nhau gói mì tôm hoặc đi ăn chực ở phòng bạn gái hai đứa… Chốt lại anh thở dài “ Ngày đó nghèo nhưng vui biết bao nhiêu”
Tôi vỗ vai ảnh tính tiền đi về, vừa tới nhà tôi mở máy chuyển ảnh 20 triệu. Anh lập tức gọi điện đòi trả lại : “ Mày làm gì vậy, anh buồn thì gọi mày đi, chứ không có ý này”
Hai bên đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng anh cũng chịu nhận, tôi động viên anh “ anh cứ cầm, em còn độc thân chưa tiêu gì đến tiền”
Hơn 1 năm sau, anh gửi lại tôi đầy đủ. Lúc đó anh mới dám tâm sự thật “ con bé nhà anh ngày ấy bị ốm nặng, anh hết cách mới phải tìm tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chợt nghĩ, nếu lúc đó tôi làm ngơ có lẽ tình bạn 10 năm giữa 2 đứa tôi sẽ kết thúc.
Còn có một lần, tôi và bạn gái đi dạo phố, mua sắm, xem phim và ăn cơm. Đang ăn cô ấy đột nhiên nổi giận.
Đầu tiên là chê tác phong sinh hoạt của tôi , ăn uống nhồm nhoàm phát ra tiếng động, sau đó là còn hay đi nhậu và hút thuốc. Cuối cùng kết tội tôi dạo này có quan hệ mập mờ. Tôi càng cố gắng giải thích, cô càng bới móc thêm cuối cùng đùng đùng đứng dậy bỏ về “ Anh làm em uất ức không chịu được”
Tôi ngồi một lúc ngẩn người ra, rồi chợt hiểu. Có lẽ là tại lúc cô thử váy, chiếc váy có hơi đắt tiền thế nên tôi chê là không hợp với màu da và dáng của cô. Lập tức tôi quay lại cửa hàng mua chiếc váy đó đem đến tặng cô. Lúc nhận,cô cười tươi thanh minh “ Em có muốn cái này đâu” “ Anh biết em không muốn, nhưng anh muốn mua để xin lỗi em” Hôm đó cô không nhắc đến tật xấu của tôi, cũng chẳng nghi ngờ tôi ngoại tình bên ngoài nữa.
Tôi đi làm xa nhà, có một hôm nửa đêm mẹ gọi cho tôi có khỏe không, ăn được không, ra ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi vâng vâng dạ dạ trả lời mẹ, xong chợt cảm thấy có gì không đúng. Ngay trong đêm tôi phóng xe như bay về tới nhà thì biết, mẹ hôm qua đi cấp cứu vì cao huyết áp, bố phải nghỉ làm vào trông mẹ. Tôi chạy vào viện, mẹ hoảng hốt “ Sao con lại ở đây?” “ Sao mẹ lại giấu con?” Tôi vừa thương vừa hờn. “ Mẹ sợ con ở xa, còn phải đi làm, lo lắng quá ảnh hưởng đến công tác, bố mẹ còn khỏe, còn chăm nhau được” Tôi định uất ức nói thêm vài câu thì mẹ đưa cốc nước cam cho tôi bảo uống đi cho đỡ mệt. Lúc ấy tôi nghẹn lời thấy hai mắt mình rưng rưng.
Cuộc sống mà, đôi khi không chỉ lắng nghe bằng đôi tai mà còn phải lắng nghe bằng cả tâm hồn. Có những điều quan trọng không bao giờ được nói ra, nếu ta vô ý bỏ qua thì rồi có khi phải hối hận mãi mãi.
Ngày xưa học đánh cờ vua, mỗi lần được vinh dự chơi một ván với thày là tôi phấn khởi lắm.
Thày hay hỏi tôi: “Đã nghĩ kỹ chưa?” khi tôi cầm quân trên tay định hấp tấp di chuyển.
Tôi đáp con nghĩ kỹ rồi.
Số lần tôi thắng được thày đếm trên đầu ngón tay. Số lần tôi thua thì không sao kể hết: do còn nhỏ, tôi chỉ cáu kỉnh một lúc xong rồi xốc tinh thần làm lại. Tôi không nản - điều này khiến thày vui.
Con biết tại sao thày hay hỏi con “Đã nghĩ kỹ chưa” không? Là bởi vì một khi con đã nghĩ kỹ rồi, có việc gì xảy ra, con sẽ trách bản thân mình thay vì trách người khác. Con biết mình sai ở đâu, con sẽ sửa mình rất nhanh ở đó. Tinh thần ấy là phải có.
…..
Bài học ấy của đứa nhóc 9 tuổi thì có thể quên rất nhanh, nhưng những lúc sau này mỗi lần vấp váp nhìn lại, tôi luôn cảm ơn câu hỏi đó của thày.
Sai đúng trong đời, không ai nói hay được. Chỉ cần nghĩ kỹ rồi, đã quyết rồi, lòng sẽ bớt đau hơn thôi.
From BeP