"Trong vang có sự uyên bác, trong bia có sự tự do, trong trà có sự an nhiên, trong rượu có sự bất lực, còn trong nước có sự tỉnh thức."
𓃗
Mike Driver
he wasn't even looking at me and he found me

tannertan36
almost home
Not today Justin

bliss lane
No title available
The Bowery Presents
Cosmic Funnies

Product Placement
noise dept.

ellievsbear
h
NASA
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
No title available
Xuebing Du
★

roma★

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from Greece

seen from Australia
seen from France
seen from Uzbekistan

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Canada

seen from Germany
seen from Jordan

seen from Malaysia

seen from Indonesia

seen from United States
seen from Brazil
seen from Lithuania

seen from Germany
@meo-mat-nau
"Trong vang có sự uyên bác, trong bia có sự tự do, trong trà có sự an nhiên, trong rượu có sự bất lực, còn trong nước có sự tỉnh thức."
“Bằng một cách nào đấy ai rồi cũng sẽ bình yên với sự lựa chọn của cuộc đời mình.”
“Tôi vẫn hay nói đùa với mọi người rằng: Nếu muốn bản thân không làm sai bất cứ việc gì thì tốt nhất là ta không làm gì cả. Quả thật là vậy. Muốn không đau lòng thì ban đầu đừng tuỳ tiện mở lòng. Việc kỳ vọng vượt quá năng lực sẽ trở thành tuyệt vọng…
Vô tình thấy những thứ không nên thấy để rồi có những cảm xúc không nên có…”
“Cho em một góc nhỏ thôi được không
Các ngày trôi đi mệt quá
Đây là mùa xuân
Dưới tán cây sắp trôi vào hạ
Em rất cần
Một chiếc ghế có tựa lưng
Một cốc nước trong
Một bầu trời mây trắng
Bài hát quá dài
Như những con đường em bỏ lại đằng sau
Những ray tàu còn đợi em đi tới
Vậy nên em chỉ nghỉ một lát thôi
Nghe này, điều hạnh phúc bé nhỏ trong đời
Là gì thế?
Một người nắm tay ta khi mái đầu cả hai đã bạc
Một con đường tháng Tư nhiều hoa
Hay nỗi buồn đến trong ngày chật nắng?
Điều bé nhỏ hạnh phúc trong đời
Là nụ hôn đầu rơi xuống biển xanh
Và im lặng
Bài hát
Con đường
Ray tàu
cần nghỉ ngơi.“
(Thơ Lan Tử Viên)
Được nhớ một người cũng là một dạng hạnh phúc.
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể biết được mình sẽ nhớ một người nhiều đến thế nào cho đến khi mình không được gặp họ nữa. Những điều day dứt nhất là những điều chưa được nói ra, và nỗi nhớ dai dẳng nhất là nỗi nhớ một người ta không còn có cơ hội được gặp lại. Càng lớn con người ta càng phải đối mặt với nhiều cuộc chia ly, mà những cuộc chia ly thì đi kèm với nỗi nhớ. Bởi vậy, tôi tin trong lòng ai cũng sẽ cất giấu một vài nỗi nhớ mà chẳng thể nào nguôi ngoai theo thời gian.
Có một câu trích rằng: “Có những người sẽ không bao giờ thực sự rời đi ngay cả khi họ đã không còn ở đó, chỉ là họ vẫn tồn tại trong lòng chúng ta, nhưng theo một cách khác.” Ở một nơi nào đó, có thể bạn và tôi vẫn còn đang loay hoay với những nỗi nhớ dai dẳng chẳng thể cất thành lời. Chúng ta sẽ đau lòng, sẽ nuối tiếc, sẽ dằn vặt, nhưng đó là cách duy nhất để giữ lại hình bóng những người yêu thương trong ký ức. Vậy nên nỗi nhớ kéo dài qua thời gian có lẽ cũng là một dạng của hạnh phúc, để giúp con người ta lưu giữ lại những điều đẹp đẽ nhất ở trong tim.
“Trên đời này, bớt lo chuyện người ta, ít nói lời tầm phào, chính là phúc. Nói ít hay nói nhiều cũng không tốt, nhưng nói nhiều ắt sinh ra thị phi. Hãy lo việc của mình, nhìn nhận lỗi sai; đừng tạo rắc rối cho người khác, đừng rước thêm họa cho bản thân”.
Mong cho người, bình thản đi qua hết những tháng năm buồn thương của cuộc đời mà không đánh mất chính mình. Giữ cho mình một trái tim hiền hòa. Lòng sáng, tâm an. Mong cho người, sớm sống được cuộc đời người muốn sống. Đến được nơi mình muốn đến. Gặp được người mình muốn gặp. Mong cho người "năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an".
Tôi rất thích kiểu người, sau khi bị tổn thương vẫn có thể dùng một trái tim chân thành để đối xử với những người sau.
Không phải vì họ có lòng bao dung vĩ đại, cũng không phải họ là người có trái tim sắt đá mà không bị tổn thương gột rửa.
Chỉ là, họ hiểu được rằng, những người đến sau không có lỗi, không xứng đáng phải hứng chịu những vết thương của người đến trước để lại.
Nghĩ thoáng hơn và mở rộng tâm hồn, tha thứ cho người, cũng là buông tha cho chính mình. Chúng ta xứng đáng đón nhận mọi điều tốt đẹp hơn.
Sau cùng, chúng ta lại sẽ bắt đầu lại từ đầu. Con đường phía trước, không biết bạn sẽ lựa chọn điều gì. Tôi mong, bạn và tôi sẽ không hối hận.
- Y Khuynh
“Quan hệ giữa người với người cũng cần phải xem duyên phận. Có một số việc thật sự không thể miễn cưỡng được. Con người ấy mà, sống cả một đời, trải qua biết bao cảnh đời, người bên cạnh tới tới đi đi. Nó cũng giống như lông mi vậy, rụng xong rồi lại mọc, mọc dài quá rồi lại rụng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có lúc có vài sợi rơi xuống làm mí mắt ta đau, còn những sợi khác, cũng chẳng hề hấn gì, dần dần rồi cũng sẽ quen thôi”
-Đoạn trích từ “Thực tập sinh thần tượng”-
Tôi không phải là một người cởi mở, thực ra tôi cũng có rất nhiều thất vọng ở trong lòng, cũng có rất nhiều khoảng trống như muốn nuốt lấy tôi trong những đêm đen.
Tôi biết rằng, cuộc sống không bao giờ chỉ có rực rỡ. Tôi chỉ thích cười, tôi thích bầu không khí trong lành và tươi sáng.
Tôi mong muốn được như trà vậy, giữ hết nỗi đắng cay ở trong lòng, tất cả những gì tỏa ra đều là hương thơm.
- Y Khuynh dịch
Haruki Murakami từng viết về tình yêu đôi lứa thế này:
“Nếu tôi yêu em, và đúng lúc em cũng yêu tôi, tóc em rối, tôi sẽ mỉm cười, vén tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.
Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em, tóc em rối rồi.
Tôi thường tự nhủ, đàn ông nên đối xử dịu dàng với bạn gái của mình như với mèo của họ.”
Những chú mèo được tôi yêu chiều, chúng càng trở nên đáng yêu, bạn gái cũng thế.
Dù kết cục thế nào, cũng nên hết lòng, tận tâm với người con gái trao gửi cả trái tim của mình cho bạn.
…
(Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm)
@somethingwithuyen
"Những ngày mưa tháng Bảy. Em thấy mình như một đứa trẻ. Không mong muốn lớn lên.
Bởi chẳng người lớn nào có hạnh phúc thực sự.
Mọi thứ đều là những thỏa hiệp: quên cái này đi để bình ổn với cái kia, quên những điều nhỏ bé giản đơn hôm nay để có thể sẵn sàng bước tiếp, học cách yêu một ai đấy, học cách buông bỏ tự do... Sống bình thản với mọi điều, nhưng lắm lúc thấy mọi thứ chênh chao như sắp gãy ."
Mình từng nghĩ có rất nhiều cách để tạm biệt một ai đó.
Thế nhưng mỗi lần từ biệt trong đời dường như đều diễn ra trong thầm lặng.
Hoá ra lần đó là lần cuối cùng.
Từ đó về sau, dù vượt núi băng sông, cũng chẳng thể gặp lại nữa.
"Không có mối quan hệ hoàn hảo. Chỉ có mối quan hệ mà ở đó không ai muốn bỏ đi.
Cũng không có cuộc tình nào là không hạnh phúc. Chỉ có những cuộc tình mà ở đó những người trong cuộc không dốc hết lòng mình với nó"
" Em của tháng Bảy lần cuối gặp nhau,
Nhìn tôi loay hoay với điếu thuốc trong cơn mưa, không khóc không cười, đưa tôi đến con phố cũ, khóa tôi lại bằng nụ hôn đắng ngắt rồi bỏ đi. Mãi mãi.
Tôi của tháng Bảy năm đó, yêu em quên cả bình yên của chính mình.
Tôi của tháng Bảy năm nay, ở một vùng trời khác, tự hỏi em của tháng Bảy năm nay, mang hương nào cho ai?"
(Và để cơn mưa nằm yên - Zelda)
“... anh sẽ cứ nhớ mãi ngày hôm đó, em từ phương xa tới tìm anh. Ánh mắt trong veo như bầu trời đầy nắng, không một gợn mây. Lúc đó là mùa thu. Trên người em có hơi thở của mùa hạ. Ấm áp mà sạch sẽ. Khiến anh không nỡ lòng quên đi dáng vẻ ấy của em. Dáng vẻ khi đó của em ghim vào lòng anh một dấu vết chí mạng."
@somethingwithuyen
viết tay bởi @nhung-noi-buon-ko-ten