Vài dòng tản mạn tình bạn chúng mình...
Trong khoảng khắc ngắn ngủi bạn được sinh ra, đâu ai biết được tương lai mình sẽ như thế nào, làm sao bạn biết được vài năm sau, cuộc đời này sẽ vẽ thêm những dấu chân khác lạ, những con người cùng bạn đi qua năm tháng của tuổi trẻ, cùng bạn lớn lên, cùng bạn trưởng thành. Viễn cảnh là tương lai, vĩnh viễn không thay đổi được, đó là sinh mệnh...
Chúng ta ngẫu nhiên lớn lên trong cùng một khu phố, thời trung học ngẫu nhiên học chung lớp, thời phổ thông ngẫu nhiên ngồi chung bàn,... rồi thân nhau kể từ khi nào không ai nhận ra. Tất thảy đều có lý do của riêng nó, cuộc đời đâu thể một mình sống, một mình ưu tư. Ai cũng có một thời trẻ, còn chúng ta có một thời trẻ đầy may mắn cùng nhau. Bạn bè không phải do tôi hay bạn quyết định, chúng ta sinh ra để cùng nhau rồi nợ nhau môt ân tình
Vào đại học, mỗi người một chí hướng riêng. Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn, mỗi ngày là một trở ngại, bạn bè không còn gặp thường xuyên. Liên lạc nhau cũng chỉ qua những cộng động ảo. Nhưng thật ra điều đó rất quan trọng, vì sau tất cả chúng ta lại cùng nhau trò chuyện, vui vẻ, động viên nhau, chửi nhau, cười vào mặt nhau hay cười vào mặt người khác... làm đủ trò điên khùng để bớt phần nào sợ hãi thế giới rộng lớn bên ngoài. Bình yên là điều không thể mua là có, bình yên là một phần cảm giác của người khác, kiểu như bạn thấy vui, mình thấy vui. Bạn thấy buồn, mình càng vui hơn.. kiểu vậy đấy :)))
Rồi cũng đến thời điểm bạn thực sự lớn, thật sự trưởng thành. Nơi đây quá bé nhỏ cho bạn vẫy vùng, bạn muốn đi để biết thế giới rộng lớn dường nào. “Trên ngã tư đường, có lẽ các bạn sẽ vẫy vẫy tay, có lẽ ngay cả một cái vẫy tay các bạn cũng không làm, cứ như vậy đều tự bước đi về những hướng khác nhau, bạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng trận đấu rốt cuộc cũng chấm dứt, nhưng bạn lại không biết rằng mình đã bắt đầu đứng trên một con đường khác, một trận đấu mới lại bắt đầu rồi.”
Bây giờ mỗi đứa đều chín chắn trong suy nghĩ, biết mình làm gì và đi đâu. Chỉ mong mỗi đứa trong chúng ta đủ lòng tin, đủ can trường để sống tốt một cuộc sống vì bản thân, một cuộc đời mà tình yêu là câu chuyện vui còn kể...