đã hết rồi những ngày rong chơi
vậy là mọi chuyện kết thúc nhanh hơn mình dự đoán. An không muốn nói chuyện và gặp mặt.
mình không bất ngờ, chính mình là người nhìn thấy cái kết này từ đầu. rút cuộc thì, mình không phải là người An cần, trong thời điểm này. An cần một người trưởng thành hơn, chín chắn hơn, một người để An có thể làm điểm tựa rồi vút bay lên như những gì mà An vẫn hằng mong muốn.
chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ tiệm cận đến sự trưởng thành, cả mình và An. đúng người, sai thời điểm.
cái kết này để lại trong mình sự trống rỗng và lạnh lùng tuyệt đối. đây là cái giá phải trả cho những ngày hạnh phúc ngắn ngủi.
An thì khác, An vẫn sẽ vui, sẽ có ngay những mối quan hệ mới, sẽ có ngay những người mới ở bên cạnh. An cứ mãi mãi rong chơi mà thôi...
rồi sẽ đến ngày chúng ta gặp nhau, nhìn lại và cười với nhau về những ngày còn trẻ. mình sẽ gặp lại nhau, An nhé.