Bần thần ngồi thu lu một góc nhìn hai viên thuốc đang nằm nín thở trên mặt bàn, tôi nghe thấy Pan bảo rằng anh đã hỏi mua loại không có tác dụng phụ cho tôi. Tôi gượng cười, khen Pan thật tử tế.
“Xin lỗi các em. Chị thật lòng xin lỗi các em nhé. Nếu ta có duyên chị hẹn gặp các em ở một thời điểm khác. Giờ thì không thể được.”
Tôi cầm những viên thuốc trên tay và cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Làm Pan đang đứng trong bếp cũng thấy xót xa mà phải bỏ dở việc chạy lại vỗ về.
“Em đang trách mắng anh đúng không ?”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thật cẩn thận như đang chạm vào một thứ vốn đã vỡ nát giờ mới được hàn gắn khắp thân mình. Ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Pan, giọng tôi khàn khàn.
“Không, nhưng chẳng phải đúng thế sao ? Cậu không muốn, và tớ cũng không thể có được. Giờ tớ chỉ muốn ưu tiên công việc thôi.”
Pan không nói gì. Không trả lời câu hỏi của tôi, cũng không phủ nhận suy nghĩ của tôi. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, Pan vuốt má tôi và nói với vẻ mặt kiên định xen lẫn đau lòng.
“Nếu cậu cảm thấy tồi tệ, hãy cứ trút hết những cảm xúc đó lên tớ đi.”
Làm sao tôi có thể ? Ngay cả khi đã nhiều lần Pan nói rằng hãy cứ làm tổn thương anh đi, anh cho tôi đặc quyền làm thế. Nhưng tôi thật lòng chỉ muốn đem lại hạnh phúc bình an cho người. Không phải kẻ nào từng trải qua đau khổ cũng sẵn sàng làm đau người khác. Vì tôi quá hiểu cảm giác ấy, nên chẳng muốn làm tan nát trái tim ai. Trừ khi nó đạt đến giới hạn.
Trong khi đợi Pan ra ngoài mua đồ làm bữa sáng, tôi ngồi bên cửa sổ hút hai điếu Senator và nhìn ra ngoài. Có tiếng còi xe, tiếng kim loại va vào nhau của những chiếc mắc áo, tiếng ai đó đang hút điếu bát, rõ ràng nhưng cũng yếu ớt nhất là tiếng chuông gió mà tôi tặng cho Pan. Thành phố thật buồn chán và ảm đạm, mờ mịt trước mắt tôi là một màu nhờ nhờ tẻ nhạt. Cũng có thể là do tâm trạng của tôi thôi. Nếu chúng tôi yêu nhau, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy trống rỗng và tủi thân đến vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa. Tự nhủ lòng, sẽ không để mình phải chịu cái cảm giác này và bắt nó phải quen.
Khi Pan quay trở về, tôi mới uống thuốc trước mặt anh rồi vẫn ngồi đó lặng im ngắm nhìn anh nấu bữa sáng. Tôi trân trọng những điều nhỏ bé như thế này. Và tôi có vui, có cảm thấy an tâm và êm ái. Nhưng than ôi, ngay cả trong những phút giây ấm áp đó, tại sao sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn thấy buồn rầu. Một sự buồn rầu dai dẳng, âm ỉ đến thắt lòng. Không phải tôi không biết nguyên do của nó, có chăng chỉ là không muốn nói ra mà thôi, vì nếu tôi nói nó ra khỏi miệng, hẳn sau đó tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều. Ừ, vô vọng, sẽ chẳng có tương lai cho tôi và anh. Nên chưa một lần tôi hy vọng, vì sợ sẽ phải thất vọng nhiều. Nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu, vì sợ sẽ lại tổn thương và đau đớn. Trân trọng hiện tại, nhưng trong lòng biết rõ nó sẽ không tồn tại mãi, đấy là lí do vì sao tôi cứ buồn. Buồn ngay cả khi vui, mà không tài nào thoát ra được.
Lúc vòng tay ôm Pan từ phía sau, tôi chợt nhớ đến đoạn tôi hỏi anh đêm qua sau khi chúng tôi thực hành thí nghiệm 36 câu hỏi khiến hai người xa lạ yêu nhau để tôi chứng minh nó không đúng sự thật.
“Sẽ ra sao nếu chỉ một trong hai bọn mình yêu đối phương?”
Tôi tì cằm lên ngực Pan và hỏi. Sau đó Pan trả lời:
“Thế thì thí nghiệm đó chỉ đúng một nửa.”
















