
seen from Türkiye

seen from Austria

seen from Austria
seen from United States
seen from United States
seen from Egypt
seen from Iraq

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from Japan
seen from United States

seen from Germany
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States
seen from China
#5: Kính vạn hoa
Thông tin
Tên sách: Kính vạn hoa
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Năm xuất bản: 1995 - 2010
Quốc gia: Việt Nam
Ngôn ngữ viết: Tiếng Việt
Ngôn ngữ đọc: Tiếng Việt
Nội dung
Kính vạn hoa là một bộ truyện gồm 54 tập xoay quanh nhóm bạn thân Quý ròm, Tiểu Long và Hạnh - ba học sinh cấp hai sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Mỗi tập truyện mở ra một vấn đề mà nhóm bạn cần giải quyết, hay một bí ẩn mà họ muốn tìm hiểu. Nhưng dù có làm bất cứ điều gì, bộ ba vẫn luôn luôn có nhau, và cùng nhau trải qua những tình huống dở khóc dở cười, học được nhiều bài học ý nghĩa...
Cảm nghĩ
Thuở bé, tôi mê cái kính vạn hoa, và bây giờ, đã lớn, tôi vẫn mê thứ đồ chơi này. Nếu được bỏ phiếu, tôi sẽ không ngần ngại bình chọn ống kính vạn hoa là đồ chơi kỳ thú nhất của tuổi thơ, là quà tặng tuyệt diệu nhất mà người lớn đã nghĩ ra cho trẻ em. Hằng hà bông hoa lần lượt xuất hiện dưới tay mình, chỉ sau mỗi cái lắc nhẹ. Những cánh hoa không ngừng thay dáng, những sắc hoa không ngừng đổi màu, có tới hàng vạn, hàng triệu những bông hoa như thế, và tuyệt vời thay, không bông hoa nào giống bông hoa nào trong hàng vạn hàng triệu cái kia. Tôi ao ước những tập “Kính vạn hoa” của mình cũng sẽ đem lại cho các độc giả nhỏ tuổi điều gì na ná như thế. Cứ lắc một cái, một câu chuyện mới lại hiện ra.
(Một đoạn phỏng vấn khá nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh, được trích đi trích lại rất nhiều lần, mặc dù ông đã bỏ qua sự thật rằng cái kính vạn hoa ban đầu vốn không phải phát minh dành cho trẻ con.)
Năm mình mười tuổi, nếu có người hỏi vì sao lại thích bộ truyện này như thế, mình sẽ không ngần ngại trả lời rằng bởi với mình, “Kính vạn hoa” chính là phép màu.
Phép màu thứ nhất là vì, mỗi câu chuyện là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. 54 câu chuyện là 54 chuyến phiêu lưu khác nhau của các nhân vật nhỏ tuổi. Và như Nguyễn Nhật Ánh đã nói trong đoạn phỏng vấn mình trích ở trên đó, chẳng có câu chuyện nào giống câu chuyện nào hết. Khi mỗi tập sách được mở ra, trong lòng mình ngập tràn niềm hứng khởi như thể sắp được lên xe đi một chuyến du ngoạn thật dài, và khi khép sách lại, lòng mình lại ngổn ngang những tiếc nuối khi nhìn số lượng những “chuyến đi” cứ ngày một vơi dần đi. Chỉ bằng những con chữ, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa mình đi thăm quan những ngõ ngách của Thành phố Hồ Chí Minh, dạo chơi trên bờ biển Vũng Tàu, hay lang thang trong những khu rừng miền Trung - những nơi mà ngày nhỏ mình không có cơ hội đặt chân đến. Mỗi tập truyện lại mở ra một rắc rối cho các nhân vật, và mình đã từng, cùng với họ, điên đầu tìm lời giải cho những câu đố vui, lo lắng trước những kẻ phản diện, côn đồ, bí ẩn, hay ngơ ngẩn trước sự đa sắc của cuộc sống. Và thời đó, mình cũng đã từng mơ đến năm lớp tám, lớp chín sẽ có những tháng ngày thú vị như họ đã trải qua (và điều đó không đến). Những trang sách có thể khiến mình trải nghiệm những điều mà cuộc sống thật không đem lại, vậy chẳng phải phép màu thì là gì?
Phép màu thứ hai là vì, hệ thống nhân vật của bộ truyện được tác giả xây dựng cực kỳ hiệu quả. Không kể đến bộ ba Quý ròm - Tiểu Long - Hạnh quá là dễ thương dù có hơi khuôn mẫu ở một số đoạn, thì các nhân vật phụ cũng đều ít nhiều đáng nhớ. Có thể kể đến Mạnh, em họ Quý ròm ở Vũng Tàu với máu thám tử, thích điều tra phá án nhưng lại nhát gan. Văn Châu, cô bạn hiện đại, cá tính nhưng rất mực chân thành. Hay là Oanh, cô em gái ngoan ngoãn dễ thương của Tiểu Long. Là người chú của Quý ròm với tình yêu nghệ thuật bao la. Cũng không thể bỏ qua Lâm, “chúa quậy” của lớp 8A4 nhưng bản chất lại là một cậu chàng thông minh và sống tình cảm. Và cả những Tắc Kè Bông, Dũng cò, Bò Lục… với những câu chuyện hoàn lương đầy cảm động.
Phép màu còn là bởi thế giới của Kính vạn hoa tuy muôn hình, muôn vẻ nhưng sao vẫn quá đỗi tươi đẹp. Chẳng có câu chuyện nào là kết thúc không có hậu cả, đến những chương cuối, nút thắt luôn được giải quyết, người tốt luôn được tưởng thưởng, và người xấu (nếu có, nhưng hiếm lắm!) thì sẽ nhận được bài học nhớ đời. Đó là một thế giới học đường có phần được lý tưởng hóa đậm chất Nguyễn Nhật Ánh, thể hiện trong tất cả các tác phẩm của ông. Mình đọc Kính vạn hoa và mình muốn tin, tin vào một thế giới như thế, nơi mà người tốt nhiều hơn người xấu, người ta buộc phải xấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo, và rằng con người luôn có khuynh hướng hướng thiện.
Mình không rõ những ấn bản sau này còn có không, nhưng trong bộ Kính vạn hoa 6 quyển dày cộp màu xanh biển mà mình có ở nhà thì, sau tập 45 có một phần phụ lục tên là Còn chút gì để nhớ. Ở đây, phía nhà xuất bản đã tổng hợp lại những bài viết, tranh vẽ, thơ ca, thư từ ghi lại cảm nhận và tình cảm yêu mến của bạn đọc dành cho bộ truyện. Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự đa dạng của chúng, những tình cảm ấy đến từ mọi miền đất nước và mọi lứa tuổi. Ở thời đại mà truyền thông chưa tiện dụng như ngày nay, thì sự chân thành trong những tình cảm ấy càng chứng tỏ được sức hút của Kính vạn hoa với một bộ phận đông đảo độc giả. Chứng tỏ rằng, không chỉ mình, mà còn rất nhiều người đã sống, đã lớn lên, đã biết sống tích cực hơn, và nhìn chung đã tốt đẹp hơn, cùng với Kính vạn hoa.
Lần gần đây nhất mình ngồi cày bộ truyện này từ đầu đến cuối là khoảng ba năm trước. Lúc đó mình đã không còn thích Nguyễn Nhật Ánh nhiều như xưa, vì các tác phẩm sau này của ông liên tục làm mình thất vọng, và cũng bởi khi mình lớn lên, “phép màu tuổi thơ” cũng mất dần và mình nhận ra những cái chưa hay trong truyện của ông mà ngày nhỏ mình không ý thức được.
Nhưng khi đọc lại Kính vạn hoa, mình ngạc nhiên thấy bộ truyện tuổi thơ của mình ngày ấy vẫn chứng tỏ được giá trị nhân văn của nó trước thời đại mới. Những tình tiết dí dỏm đan cài dày đặc trong truyện vẫn khiến mình bật cười, những nút thắt và cách tác giả gỡ nút cho các nhân vật vẫn khiến mình “ồ” lên vì dễ thương, và đặc biệt nhất, cái cách mà Nguyễn Nhật Ánh truyền tải những thông điệp, ý nghĩa trong các câu chuyện (về tình thương người vượt qua mọi khác biệt, về tầm quan trọng của việc học và của sự hiểu biết, về sự hy sinh của cha mẹ thầy cô, về bình đẳng giới, về vấn đề bảo tồn thiên nhiên, về đức tính đáng quý của những người bất hạnh…) vẫn cực kỳ ấn tượng trong hoàn cảnh hiện nay. Khi chọn sách cho trẻ con, mình không chỉ quan tâm đến việc một tác giả nói gì, mà còn coi trọng việc họ nói như thế nào, và thật đáng mừng, đáng quý biết bao rằng Kính vạn hoa đảm bảo được cả hai yếu tố đó.
Ngoài ra, cũng có một điểm khác mà mình cảm thấy thú vị khi đọc lại bộ truyện này, đó là mặc dù bộ truyện có xuất hiện những hạn chế của thời đại, nhưng lại không bị những hạn chế đó giới hạn. Cụ thể, có khá nhiều tập mà tiền đề của chúng có vẻ sẽ không còn khả thi trong thời đại ngày nay, như là tập Quán kem, với những mâu thuẫn, xung đột xoay quanh việc máy vi tính còn rất hiếm và Internet chưa phổ cập tới mọi ngóc ngách như bây giờ, hay là tập Cỗ xe ngựa kỳ bí với nút thắt dễ dàng được giải quyết nếu các nhân vật mang theo smartphone. Nhưng những điều đó có khiến cho câu chuyện trở nên lạc hậu và kém hấp dẫn hay không? Ngược lại là đằng khác. Dù thời đại mà các nhân vật sống không giống với chúng ta, thì những đức tính, những giá trị trong con người họ thì chẳng khác tí nào, họ vẫn được yêu mến vì là những con người tốt đẹp, nhân hậu, và có ý chí vượt lên mọi khó khăn thử thách. Hoàn cảnh không giới hạn họ, hoàn cảnh khiến những đức tính của họ càng tỏa sáng hơn. Đọc lại Kính vạn hoa, mình chợt nhận ra rằng 25 năm trước hay 25 năm sau vẫn thế thôi, tình thương người, lòng nhân hậu vẫn là giá trị mà thời đại nào cũng ngợi ca.
Mình không chắc ở Việt Nam trong 25 năm qua có nhà văn nào lại hăng hái “ăn thua” với sự nở rộ của văn học nước ngoài như Nguyễn Nhật Ánh. Thấy trẻ em say sưa với Doraemon, ông viết ra bộ Kính vạn hoa, cũng xoay quanh một nhóm bạn thân với những rắc rối trong đời sống thường nhật. Sau đó, thấy thanh thiếu niên lên cơn sốt với chàng phù thủy Harry Potter, ông lại sáng tạo ra Chuyện xứ Lang Biang, lấy đề tài phù thủy nhưng mang đậm dấu ấn Việt. Sau này, ông không sáng tác phong cách “combat” “một chọi một” như vậy nữa, nhưng ý đồ cho ra đời những tác phẩm cộp mác “made in Vietnam” vẫn khá rõ rệt trong phần đa các tác phẩm của ông lẫn những phát biểu nhận được đông đảo sự đồng tình từ độc giả của ông quãng thời gian gần đây. Có vẻ như việc làm sao để trẻ con không chỉ chịu khó đọc sách, mà còn phải đọc sách của tác giả Việt là một điều mà nhà văn vẫn không ngừng trăn trở.
Cá nhân mình, mình thực lòng cho rằng những nỗ lực ấy có phần hơi giống như muối bỏ bể, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Nhưng mình trân quý những nỗ lực ấy, bởi vì mình hiểu rằng, khi sáng tác ra những cuốn sách dành cho tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh thực sự có một “tuổi thơ” trong lòng, và tác phẩm của ông luôn phải dành tặng được cho thiếu nhi, thiếu niên những món quà tinh thần mà ông cho là quý giá. Mình nghĩ rằng khi một nhà văn viết sách bằng cái tâm với một thế hệ, thì cái tâm ấy nhất định sẽ khơi gợi niềm cảm hứng ở thế hệ ấy. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn thấy nhiều những tấm lòng như thế ở các nhà văn Việt Nam khác trong tương lai.
Bài viết đã đăng trong group Bookademy - Những trang sách chưa mở.
Ảnh minh họa: Tiki
Beach Photoshoot by Brada Wheels on Flickr.
TheAutoBible.Com