101 099 an der Olympiabrücke in Berlin-Westend am 10.01.2021

seen from Singapore
seen from China
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Singapore

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Singapore
seen from Netherlands

seen from Hong Kong SAR China
seen from Belgium
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from China

seen from Türkiye

seen from Austria

seen from Austria
seen from United States
101 099 an der Olympiabrücke in Berlin-Westend am 10.01.2021
#10: Ngoài bờ đông là mặt trời
Thông tin
Tên sách: Ngoài bờ đông là mặt trời
Tác giả: Trường An
Năm xuất bản: 2017
Quốc gia: Việt Nam
Ngôn ngữ viết: Tiếng Việt
Ngôn ngữ đọc: Tiếng Việt
Số trang: 412
Tóm tắt
Chương đầu cuốn sách kể về một bức tranh thêu. Bức tranh thêu trên tấm khăn tay trang trí hình mặt trời, với những con chữ vuông vuông đen nhánh, nằm dưới tầng hầm của một căn nhà bỏ hoang, ở một đất nước Tây Dương xa lạ. Không ai tìm thấy nó, bức tranh thêu ấy, tác giả viết như vậy. Mà giả sử có tìm thấy, họ cũng chẳng thể nào biết được trên bức tranh ấy viết cái gì, lai lịch của nó ra sao, vì sao nó lại lạc lõng ở nơi này. Thậm chí họ còn không rõ bức tranh ấy đến từ đâu. Chỉ là, qua những cảm nhận, họ như thấy được trong đó một vùng đất có nắng, và hơi đất nồng, và có mưa, và những con sông, và một đại dương bao la ôm ấp phía ngoài.
Thế rồi bức tranh ấy đưa ta đến quê hương của nó, mảnh đất nằm bên bờ đại dương nọ. Đến một khung cửa sổ đầy nắng, nhìn ra mảng tường phủ đầy một loài hoa Tím không tên. Đến một kinh thành mới xây, lóng lánh những vàng bạc châu báu. Nơi một ngày nọ, cô cung nữ làm công việc thêu thùa đã bắt gặp cậu bé lai con một vị quan đang rụt rè nhìn mình, để rồi thứ tình bạn đặc biệt mà bền vững đã nảy sinh giữa hai con người tưởng như chẳng hề có điểm chung ấy.
Và câu chuyện cứ thế mà trải dần ra qua cái nhìn của họ. Là người trong cung, họ biết được những bí mật. Lắng nghe những trải lòng, để ý những tâm tư, chứng kiến cả những giây phút giận dữ của những con người làm chủ chốn ấy. Những con người mà, tưởng như nắm trong tay vận mệnh của cả thiên hạ đấy, nhưng chẳng sao quyết định nổi số phận của mình. Hoàng đế, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử - những vị thần, những kẻ phàm trần đáng thương.
Năm tháng cứ đi qua trên mảnh đất đầy mưa nắng. Có những phút biến động, những khoảnh khắc tưởng chừng mọi trật tự sẽ bị phá vỡ. Nhưng rồi tất cả đã là dĩ vãng. Như dòng sông mang hương thơm của nước mắt chảy bên kinh thành, thu mọi con sóng vào trong lòng của nó, và cứ lặng lờ trôi.
Trong ba lớp tường thành, quanh quanh lối rẽ, những bí mật nào đã chìm sâu.
Cảm nhận
Ngoài bờ Đông là mặt trời là câu chuyện kể về những con người sinh ra trong buổi bình minh của một triều đại. Từng bước trưởng thành của họ gắn với những giây phút triều đại đó đi lên tới đỉnh cao rực rỡ nhất, nhưng cũng là những năm tháng rối ren nhất. Để rồi, đến những bi kịch, những đổi thay, những toan tính, thù oán và những cái chết tưởng như đã khiến họ chai sạn, họ lại phải đau đớn thêm một lần, khi chứng kiến triều đại ấy suy tàn.
Đó là đứa con lai của không gian - cậu bé có cha là thủy thủ Tây Dương và mẹ là người phương Đông. Cậu bé có cả khát vọng phiêu lưu trên biển khơi lẫn sự gắn bó muôn thuở với đất. Cậu bé có thể biết đến nỗi buồn của những con người nơi quê mẹ, nhưng chưa bao giờ có thể hiểu thấu nó. Cậu bé, tưởng như là người trong cuộc, mà cuối cùng cũng chỉ là kẻ đứng ngoài, quan sát, đánh giá, và cảm thương.
Đó là những đứa con lai của thời gian - hai công chúa và hai hoàng tử, mang trong mình dòng máu của hai triều đại. Hai kẻ sôi nổi kiêu ngạo, hai kẻ trầm ngâm lặng lẽ. Hai người ra đi khi còn chưa kịp biết đến những ân hận và day dứt, hai người ở lại bên đời, bên dòng sông, giấu mình khỏi mọi xung đột. Và lặng lẽ khóc đêm đêm.
Đó là cô cung nữ làm công việc thêu thùa trong cung. Không mang thân phận đặc biệt. Không được người đời biết tới. Chẳng được sử sách lưu danh. Nhưng lại là người biết tất cả. Và mang tất cả vào lòng đất khi nhắm mắt xuôi tay. Cùng những kí ức đã vĩnh viễn mai một, cùng với lịch sử đã vĩnh viễn chẳng thể quay lại lần nữa.
Đó là Tứ hoàng tử, Hoàng đế thứ hai. Con người của những mộng tưởng và khát vọng. Người tin rằng chỉ khi chúng dân thần phục ngài, coi ngài là thánh thần, là niềm tôn kính và nỗi sợ duy nhất, ngài mới có thể đứng lên thay đổi đất nước theo hướng tốt đẹp. Người đã dũng cảm và liều lĩnh đánh ván cờ với càn khôn. Để rồi cay đắng nhận ra rằng dẫu cuộc đời con người có dài đến hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, cũng chỉ như hạt cát so với dòng chảy bất tận của lịch sử.
Họ đã ở bên nhau trong những năm tháng ấy. Ở bên nhau và nói với nhau rất nhiều. Về đất nước của họ, về gia tộc của họ, về những giấc mơ tan vỡ của họ, xuyên suốt các trang truyện dường như đều là những lời họ nói với nhau. Nhưng chưa bao giờ đủ nhiều. Mỗi người đều có một mảnh hồn u uẩn riêng, một nỗi niềm riêng chẳng thể giãi bày,
Họ đều có tên, những cái tên rất đẹp. Nhưng chẳng bao giờ chúng được nhắc tới. Họ chỉ là cô cung nữ, là cậu con lai, là Thập công chúa, Thập nhất hoàng tử, là Hoàng đế, Hoàng đế thứ hai, thứ ba, thứ tư, người cung phi, các vị Tổng trấn, vân vân và vân vân. Chẳng làm sao cả, chúng ta không cần một cái tên để làm nên một con người. Quan trọng là họ đã sinh ra rồi lớn lên, đã hy vọng rồi thất vọng, đã yêu thương rồi thù hận, đã mừng vui rồi đau đớn… cùng với sự đổi thay xứ sở phương Đông kia. Nên họ chỉ cần được gọi với danh hiệu của mình thôi. Chẳng phải khi đã sống trong một đất nước, con người ta cần nhất là phải hiểu rõ vai trò của mình đối với đất nước đó hay sao?
Và cuốn sách còn là câu chuyện về chính đất nước quê hương họ, đất nước mà người cha Tây Dương của cậu bé lai đã nhắc đến trong cuốn hồi ký của mình bằng một từ thôi: buồn. Lẽ ra ông đã có thể nói rất nhiều, qua những tháng ngày phục vụ trong quân đội của đất nước ấy, nhất là qua những cuộc trò chuyện với Hoàng đế, ông đã có thể tích lũy cho mình đủ vốn từ cần thiết để diễn tả nhiều hơn về xứ sở ông gắn bó hàng chục năm, nhưng ông chỉ dùng cái từ giản đơn nhất, mộc mạc nhất và cũng mênh mang những suy tư nhất.
Có lẽ điều đó không quan trọng lắm. Ông chỉ là một người ngoại quốc. Ông không sinh ra ở đây, không gắn cuộc đời mình với nơi này. Khi đến đây, ông đã ôm vọng tưởng về một xứ sở trù phú đầy vàng bạc và thấm đẫm hơi thở huyền bí ngàn năm của phương Đông, nên chẳng trách ông được khi ông vỡ mộng. Nhưng còn vị Hoàng đế của nó, người hiểu rõ nó hơn ai hết, các bạn biết ngài nói gì không?
Ngài gọi giang sơn mà ngài đang trị vì là một mảnh đất khốn khổ.
Khốn khổ, nghe thật… khốn khổ.
Đất nước của ngài, nơi người ta phung phí của cải và niềm tin vào những lễ hội, kiêng kị, những trò tiêu khiển vô ích vô bổ.
Đất nước của ngài, nơi người ta chỉ biết cầu nguyện trước mọi khó khăn, bất hạnh, chấp nhận và khuất phục nỗi sợ hãi trước vạn sự trên đời.
Đất nước ngài, nơi người ta chỉ bám lấy những giáo điều như một phương thức để tồn tại được trên đời.
Đất nước của ngài, nơi có bao kẻ thừa cả lòng nhân đạo lẫn sự ngu ngốc, chỉ luôn luôn kêu gào đòi thay đổi nhưng chẳng biết làm gì trước những thay đổi đó.
Đất nước của ngài, nơi những kẻ cùng chung một tổ tiên, một nguồn cội lại chỉ biết hại lẫn nhau, chỉ biết hại lẫn nhau mà thôi.
Đất nước ấy, hình như muôn đời vẫn thế?
Ngoài bờ đông là mặt trời là một câu chuyện buồn. Buồn như mảnh đất đầy nắng gió nọ - cái nghĩa địa khổng lồ chôn cất biết bao số phận năm xưa. Buồn như mối tình đầu câm lặng - mối tình không đầu không đuôi và cũng không thể sâu nặng, chỉ phủ lên trái tim của con người những sầu u mơ hồ mà mãi chẳng thể nào tan đi. Buồn như đất nước chưa phút nào thôi rối ren, thôi xao động - những cơn sóng ngầm chỉ chực chờ cuộn trào từ mặt sông phẳng lặng bình yên. Dường như chỉ bằng một cuốn sách, Trường An đã buồn thay cho lịch sử ngàn năm của cả một dải giang sơn này.
Truyện nên đọc chậm. Mà cũng chẳng nhanh được. Bởi cứ phải chìm vào tâm trạng của hết nhân vật này đến nhân vật khác, những dòng suy tư miên man không dứt. Có những đoạn văn dài đến vài trang giấy. Nhưng rất đáng đọc.
Nhất là khi bạn, cũng như vô vàn những con người kia, cần một niềm tin để tồn tại.
Ảnh: Ngoài bờ đông là mặt trời
10 001 Deutsches Dampflok Museum – Neuenmarkt
TASSO-Suche in 55765 Birkenfeld: CHICCO
TASSO-Suche in 55765 Birkenfeld: CHICCO
Suchdienstnummer S2239133 Entfernung 49 Km Tierart Katze Geschlecht männlich Farbe braun get. Geburtsdatum 2010 Rufname CHICCO Kastriert Kastriert Chipnummer xxxxxxxxxxx9820 Taetowierung BR10, 222 Verlustdatum 22.12.2016 Verlustort 55765 Birkenfeld, Deutschland
View On WordPress
Acoustic Audio BR10 PA Karaoke DJ 10" Speaker Pair 1600 Watts 3 Way New 2BR10
Acoustic Audio BR10 PA Karaoke DJ 10″ Speaker Pair 1600 Watts 3 Way New 2BR10
Specifications New Black 10″ Pro Audio 3 Way Speaker Pair800 Watts Max and 400 Watts RMS per speakerBass Reflex Cabinet DesignConstructed with Heavy Duty CarpetingProtective Corners and Metal Mesh GrillsBuilt-In Pole Socket for StandHandles for Easy TransportHeavy Gauge Speaker Wire InputsDual 1/4″ Phono JacksTweeter: 10″ x 4″ Optimized Compression Driver10″ Woofer: Poly Zirconium Cone, Polyimide…
View On WordPress
Diskon 69% The Moes Fine Gold Jewelry Wishing Plane Bracelet - BR10 - White Gold
Diskon 69% The Moes Fine Gold Jewelry Wishing Plane Bracelet – BR10 – White Gold
View On WordPress
Son môi ASAMI BR10 3.8g
Son môi ASAMI BR10 3.8g
View On WordPress