bọn mình không gọi là du lịch, vì dù sao bọn mình cũng chẳng đi hết tất cả các nơi mọi người đều đi.
chắc là đi trốn một vài ngày!
Ý là, ở một thành phố khác nhưng cùng làm những việc quen thuộc. Chắc chẳng dám gọi là đi du lịch khi mà dành cả mấy ngày ở Đà Lạt chỉ để đi một chỗ và ăn những món giống nhau.
Ngày nào chúng mình cũng uống sữa đậu nành ở gần nhà và ăn bánh mì ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa! Dành cả hai ngày đi đường dọc quanh hồ Tuyền Lâm, vừa đi vừa hát. Rồi loanh quanh trong rừng thông cả buổi như những kẻ nhàn rỗi nhất thế gian.
Lúc mình chán thì Linh sẽ đánh đàn, Linh sẽ hát đủ bài..
Chúng mình chứng kiến những khung cảnh thật đẹp cùng nhau,
Cười cùng nhau,
Im lặng cùng nhau,
Rồi chúng mình quay phim lại những tháng ngày nhan rỗi đó, để giữ cho riêng mình. Để những tháng ngày ấy không bị lưu lạc mất!
Ngày trở về, hầu như chẳng ai nói với ai câu nào.
Có rất nhiều chỗ đáng ra chúng mình nên đi/ có rất nhiều món nên ăn thử hơn là bánh mì.. nhưng có lẽ thế mới là chúng mình!
.
Mỗi người có một cách đi riêng, mình luôn nghĩ vậy! Quan trọng là chúng mình cảm thấy thế nào mỗi lần nghĩ về Đà Lạt - về quãng thời gian chúng mình đã ở đấy cùng nhau. Còn đi đâu thì ít nhất cũng phải đi 2-3 lần thì có khi mới hết nuối tiếc.
Sau một vài chuyến đi, thì mình luôn ước có ngày sẽ quay lại nơi mình đã đi/ gặp những người mình đã gặp, chỉ để làm nốt những việc chưa thể làm - để hỏi han vài câu và để có thể vui vẻ bên cạnh nhau như những ngày tháng cũ..
P/s: dù sao thì mình cũng muốn cảm ơn Linh vì đã nheo nhéo đi cùng mình trong chuyến đi này. Và hẹn em Bế một ngày cafe nhàn rỗi nhé, giống như em nói!!
.
IG: rngnfilm