D'ran - quẩn quanh những câu chuyện nhớ nhớ quên quên như "khói lam chiều" của Đinh Cường.
Một thị trấn lưng đèo, địa giới bắt đầu từ một cái "eo gió", tựa vào lưng hồ Đa Nhim và vắt vẻo giữa hai con đèo D'ran và Ngoạn Mục hiện ra lúc chân chưa kịp chùng mà lòng người cứ mãi hướng lên phía ngàn thông bên trên hơn 500 mét nữa theo chiểu thẳng đứng.
Nhưng đó là cảm giác lúc đi ngược lên từ vùng nắng gió Bác Ái, Ninh Sơn của mấy năm trước.
Bây giờ, cảm giác từ trên kia phồn hoa mà trôi vòng vèo qua Cầu Đất rồi mắc lại D'ran so với chiều ngược lại là rất khác.
D'ran lúc này hẳn không còn là "chốn nghỉ chân" như dự báo trong ý nghĩ, nhất là khi tiếp cận D'ran từ nhiều khoảng tầm mắt ở trên con đèo cùng tên chỉ tầm 10 cây số xuôi từ Trạm Hành.
...
Trưa vắng ngày Chủ Nhật. D'ran im lìm và thanh thản.
Có vẻ, với 365 ngày trong năm và yên phận như một chốn dừng chân cho khách đủ thời gian hớp trọn một ly cafe Cầu Đất, D'ran vẫn điềm nhiên hứng đủ sương lạnh và mây bồng trên hồ Đa Nhim, thứ mà dân địa phương vẫn chỉ gọi là "đập".
Dân xứ Nẫu - nhóm người Kinh đầu tiên lên xứ D'ran này lập nghiệp từ thuở làm phu phen cho Pháp xây tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt rồi lập làng ở lại thành ra cái thị trấn ngại ngần nơi lưng đèo này.
Những tưởng cái tên "thị trấn D'ran" do người Pháp đặt ra cho chốn eo gió này được giữ để trọn hồn cốt nhưng sau giải phóng, địa danh "xã Lạc Nghiệp" lại được khiên cưỡng áp vào dù phù hợp với mục tiêu chính trị thời cuộc. Cứ nghĩ D'ran sẽ bị lãng quên như đã nhiều lần bị lãng quên từ thuở Yersin khám phá ra cao nguyên Lang Bian, nhưng vào năm cuối của thập niên 80 của thế kỷ trước, địa danh D'ran đã được quay trở lại.
...
"Anh thấy buồn nhưng vẫn tìm thấy được một cái gì âm thầm thu hút trong đó. Nếu có một người thật sự yêu mình, có lẽ anh sẽ đủ can đảm để gầy dựng sự nghiệp mình ở đây" (Trịnh Công Sơn, thư gửi Dao Ánh)
Nghĩ mà thấy cái viển vông rất thật trong câu hứa kinh điển với tâm thế của một thanh niên ở tuổi 25 như Sơn lúc nỉ non nhả tơ cho Dao Ánh và hôm sau tất tả leo lên chiếc xe đạp đi 3 cây số ra bưu điện thị trấn D'ran mà gấp những tờ lòng vào phong bì, xếp nhẽ nhặt, ngay ngắn, dán con tem và bịn rịn thả vào thùng thư trước cửa cổng bưu điện.
Trên nhiều diễn đàn, người xứ D'ran của những ngày rất cũ vẫn quả quyết rằng ngoài B'Lao, Sơn đã dành một phần thời gian không ít trong những năm tháng thuở thiếu thời để nướng náu ở D'ran. Lạ là không thấy rõ bóng dáng hay phong vị của D'ran ở những bài hát sáng tác của Sơn trong thời gian này ngoài những câu nhắc tha thiết qua những lá thư gửi Ánh.
Lúc một mình, không rõ là ở D'ran hay B'lao, Sơn luôn ở trong tâm thức NGHE "J’entends siffler le train" (tạm dịch là Đợi tiếng còi tàu) VÀ THẤY rưng rưng với những lối phủ những bụi tournesol mọc vàng (là hướng dương, mà Sơn nhầm sang dã quỳ hay cũng có thể hướng dương "tournesol" được trồng mọc dại nhiều ở xứ D'ran xưa).
Mà khi nghĩ D'ran, cũng những người D'ran xưa tha thiết hơn với Đinh Cường - anh chàng hoạ sĩ tâm giao của Sơn. Câu tả về người thợ hoạ màu tâm tưởng lúc nhớ D'ran khi ông đã ở bên kia bờ Thái Bình Dương và nay đã khuất bóng nghe lạ lùng đến rưng rưng, "Thánh thiện trong màu bạc phơ của ký ức và nâu xám của niềm vui".
Nơi hai người bạn nhà nghệ lui tới thường xuyên là những quán cafe nghèo.
Chữ nghèo đi với món cà phê khiến người ta nghĩ đến cái thế ngồi co ro, đôi mắt hấp háy với sương lạnh và đôi bàn tay xoa ủ ấm trong những câu đổi trao lào xào với gió luồn lách không ngừng nghỉ qua vài thung khe.
...
Đã xuôi hẳn xuống Ngoạn Mục, nheo mắt với vài cơn nắng gió táp vào mặt, biệt hẳn với tiếng thông reo ở tít bên trên kia, lòng vẫn ngay ngắn tự hỏi với câu hỏi của những ngươid D'ran xưa và cả nay:
"Vì sao từ thuở xa xưa ở cái rẻo cao nhỏ bé tưởng chừng không ai biết ấy, gần như mọi thành tố của một xã hội văn minh (trường học, nhà thương, nhà bảo sanh, chợ, giếng nước công cộng, nhà công, tiệm sách, hiệu ảnh, rạp phim, “bar dancing” (quán bar sàn nhảy), “cercle sportif” (câu lạc bộ thể thao), sân vận động, xe khách…) đều có đủ?"











