Tháng 3 ẩm thấp, mưa phùn. Bước một chân xuống giường là thấy dính dáp, nhệu nhạo trong người.
Tôi và anh hẹn nhau một tối đầu tuần. Tôi chuẩn bị kỹ lắm, y chang một buổi hẹn hò thực thụ. Nói cười cũng trơn tru lắm mà trong ánh mắt cả hai chẳng hề ánh lên xúc cảm nào. Cứ thế luyên thuyên một hồi, cái gì đến cũng đã đến. Chúng tôi cùng xem một bộ phim, được nửa chừng, tôi tắt luôn. Bỗng mắt mũi tèm lem không ngăn được. Châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi anh: "Anh muốn trở thành người thế nào?" "Anh muốn là một người kỹ sư bình thường, à thực ra anh muốn là người kỹ sư giỏi, sống cuộc sống bình thường, sao em lại hỏi thế?"
Tôi chỉ nhìn anh cười, bàn tay nắm lại xòe ngón út và ngón cái ra, đưa tag về phía anh "mình đừng gặp nhau nữa nhé?"
Thiết nghĩ tôi và anh vốn có thể "tạm bợ" như vầy tiếp, nhưng tôi chẳng muốn xoề xòa với chính mình thêm nữa. Khoảnh khắc đó tôi biết mình thực sự cần gì, tôi muốn mình thuộc về một ai đó, gặp nhau chẳng e dè, được nắm tay khi qua đường, được xin lỗi kể cả khi tôi sai, tôi biết mình xứng đáng với những điều đó.












