You know, I really want to feel like this again:
Waking up in the morning because I want to, not because I have to.
seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from India

seen from Germany
seen from Russia

seen from Canada

seen from Canada

seen from Canada
seen from Yemen

seen from Canada
seen from Türkiye
seen from Canada
seen from Netherlands

seen from Canada

seen from Canada
seen from China

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Qatar
seen from Russia
You know, I really want to feel like this again:
Waking up in the morning because I want to, not because I have to.
It’s only Monday, and I already feel like I can’t take it anymore.
Home has never felt like home to me.
What I thought was mine was never mine.
What my parents thought was mine was never mine.
What my parents thought was for me was never for me.
Sometimes people just need an excuse for what they do, and it’s so much worse if it were your family.
“Nếu không muốn chú chim bay xa, hà cớ gì lại trao cho nó đôi cánh như vậy?”
Tôi đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.
Một chú chim đại bàng kia, bị treo, lơ lửng, từ ban công của một ngôi nhà nọ, bằng một sợi dây cột vào chân.
Một chú chim đại bàng với dáng vẻ kiêu ngạo như thế, tại sao chú lại thành ra thế này?
Và rồi tôi thừ người ra, rồi lại ngẫm nghĩ về câu chuyện của mình.
Thật ra, những thứ mà chúng ta nhìn thấy chưa bao giờ thể hiện được toàn bộ câu chuyện. Cũng giống như gia đình tôi, ai nhìn vào cũng bảo tôi thật may mắn vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, cho tôi ăn học đủ đầy, chưa từng phải thiếu thứ gì. Nhưng, đây lại là một câu chuyện cliché thôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn cả.
Có vài người ba người mẹ cũng thật là buồn cười. Họ nuôi nấng, dạy dỗ con mình cách sống độc lập, ước mơ cao xa cùng vài ba lý tưởng lớn, như một chú đại bàng dũng mãnh, ngạo nghễ. Họ đặt kì vọng vào con mình, bắt con mình phải trở thành một cá nhân xuất sắc trong mọi phương diện, để họ nở mặt nở mày với xã hội.
Ấy thế mà khi những đứa con của họ lớn lên, mang trong mình tư tưởng của một chú đại bàng, khát khao sự tự do cùng một đam mê muốn được khám phá khắp mọi miền thế giới, thì cũng chính họ là người cột sợi dây vào chân của đại bàng. Họ muốn con họ thành công, nhưng phải là thành công theo cách của họ. Họ muốn con mình phải đạt được những tiêu chuẩn mà họ đặt ra, vì họ tin chỉ có vậy, con của họ mới sống tốt được. Họ đặt biết bao nhiêu là kì vọng, hoài bão vào con của họ, nhưng họ lại chưa bao giờ đặt niềm tin vào chúng cả.
Chú chim đại bàng vốn đã sẵn sàng giang cánh bay, lại phát hiện từ khi nào chân mình đã bị cột chặt bởi sợi dây, rồi lại ngỡ ra một sự thật phũ phàng rằng, sự tự do mà những tưởng đã là của nó, lại chưa bao giờ thuộc về nó. Người ngoài nhìn vào thì cứ thắc mắc: “Ơ sao nó lại không bay đi nhỉ?”, nhưng chẳng ai nhìn ra được nó muốn bay đi lắm nhưng lại chẳng thể.
Thế là nó hết lần này đến lần khác lại thử giang cánh bay lên không trung, sợi dây cũng hết lần này đến lần khác cứa vào chân nó. Nó đau, vết thương cũng ngày càng sâu, cánh của nó cũng đã mỏi đi nhiều. Dần dần, nó cũng đành buông xuôi, cứ thế treo ngược mình lại, chờ thời gian trôi qua với hi vọng rằng một ngày nào đó, cọng dây sẽ mòn và yếu đi, để rồi cuối cùng, nó sẽ có thể có được sự tự do mà nó hằng ao ước.
I’m at a place where I no longer have any strength to showcase my situation, to explain my thoughts, to pour my heart out and tell people my story.
I’m just so in need of someone who would just sit down and be there.
It doesn’t matter if you understand my pain or not, I just need you to be there.
- iamrian
Since it’s April Fools’, I guess I’m fine with everything.
I often feel like my time is paused, like I know time is still passing by but it just feels like only my time is stopped. It’s like I’m not just stuck but frozen in that exact moment, that exact emotion and those exact thoughts.
I find myself trying not to do anything to not disturb the memories I treasure and protect it from any other emotions. As if I was done, as if I could finally be free from this life, as if this is finally the end for me.
It’s like my life was robbed from me right in front of my eyes, but I don’t even know if I have the rights to ask for it back.
It’s my life but why do I feel guilty whenever I want to live it my way instead of my family’s?