#repost #jodypicoult Writers life stay focused be motivated with daily inspirations #thatMood #embracethelife #pressandwrite @just_hiers (at Writers)

seen from Denmark
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Morocco
seen from United States
seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Uzbekistan
seen from United States

seen from United States
seen from Yemen
seen from United Kingdom
seen from Azerbaijan

seen from United States
seen from United States
#repost #jodypicoult Writers life stay focused be motivated with daily inspirations #thatMood #embracethelife #pressandwrite @just_hiers (at Writers)
My sister's keeper(3)
Kate!’, mẹ quỳ xuống sàn với cái váy ngu ngốc như đám mây vây quanh bà. ‘Kate, con yêu, con đau ở đâu?’ Kate ôm gối quanh bụng, nước mắt giàn giụa trên mặt chị ấy. Đám tóc lơ thơ dính vào mặt tạo thành những vệt ẩm; hơi thở quá yếu ớt. Tôi đứng bất động ở cửa phòng, đợi chờ những lời hướng dẫn quen thuộc: Gọi bố. Gọi 911. Gọi bác sĩ Chance. Mẹ tôi cố gắng để có một lời giải thích hợp lý hơn từ Kate. ‘Đó là vì Preston’, chị ấy nức nở. ‘Anh ấy sẽ rời xa Serena mãi mãi’. Đó là lúc chúng tôi chú ý tới chiếc TV. Trên màn hình, một anh chàng tóc vàng hấp dẫn đang gửi cái nhìn tha thiết tới người phụ nữ đang khóc thảm thiết giống chị tôi, rồi đóng cửa bỏ đi. ‘Nhưng cái gì làm con đau đớn vậy?’. mẹ tôi nói chắc chắn rằng phải có lý do nào hơn thế. ‘Lạy chúa,’ Kate nói, sụt sịt, ‘Mẹ có biết Serena và Preston đã phải trải qua những gì không?’ Tôi dần thả lỏng, giờ tôi biết mọi chuyện đã ổn. Bình thường, cuộc sống trong gia đình tôi như một cái chăn quá ngắn cho một cái giường- thỉnh thoảng nó vừa đủ để sưởi ấm cho bạn, những lần khác nó làm bạn run rẩy và lạnh lẽo, nhưng tệ nhất là không biết mình đang ở đâu trong hai trường hợp. Tôi ngồi xuống cuối giường Kate. Dù tôi mới mười ba nhưng tôi cao hơn chị ấy, lúc nào mọi người cũng nhầm tôi là chị còn Kate là em. Vào mùa hè này, lúc nào chị ấy cũng điên đảo vì Callahan, Wyatt và Liam, những anh chàng nhân vật chinh trong bộ phim dài tập chiếu trên TV. Hiện tại, chắc là liên quan đến Preston. ‘Đó là do một vụ bắt cóc’, tôi lên tiếng. Thực ra tôi cũng theo dõi câu chuyện, Kate nhờ tôi sao ra băng khi chị ấy phải tới bệnh viện điều trị. ‘Và cô ấy đã suýt cưới nhầm em sinh đôi của anh ấy’, Kate bổ sung. ‘Đừng quên việc anh ấy suýt chết khi đi thuyền. Trong vòng tận 2 tháng’, mẹ tôi tham gia vào cuộc trò chuyện, bây giờ tôi nhớ ra rằng mẹ đã cùng theo dõi bộ phim này với Kate ở trong bệnh viện. ‘Cuối cùng, chị ấy cũng có vẻ để ý trang phục của mẹ, ‘Mẹ đang mặc cái gì vậy?’ ‘Oh. Đúng thứ mẹ đang muốn trả lại’. Mẹ đứng lên để tôi có thể kéo khóa. Những đơn hàng ngẫu hứng như thế này là một sự trị liệu với những bà mẹ khác; với mẹ tôi, nó giống như sự nghỉ ngơi vô hại. Tôi tự hỏi mẹ thích thú khi chiếc váy này được người khác mặc hay đó chỉ là lựa chọn cho đi thứ mà ngay từ đầu đã không thuộc về mình. Mẹ nhìn Kate, chăm chú. ‘Con chắc là mình không đau ở đâu chứ?’ Khi mẹ đi, Kate dường như trầm xuống. Đó là cách duy nhất để miêu tả nó- những sợi tóc khô nhanh như thế nào trên mặt chị ấy, chị ấy biến mất như thế nào sau chiếc gối. Khi bệnh ngày càng nặng, chị như dần trôi đi, đến một ngày tôi sợ tỉnh dậy sẽ không thấy chị nữa. ‘Tránh ra’, Kate nói như ra lệnh, ‘Em đang che mất màn hình’. Tôi ngồi lên giường của mình, ‘Xin chị đấy, đó chỉ là phần giới thiệu cho tập tiếp theo thôi mà.’ ‘Nếu chị chết tối nay, chị muốn biết mình sắp bỏ lỡ những gì.’ Tôi đẩy chiếc gối xuống dưới đầu mình. Kate, như thường lệ đã chuyển kênh và đang xem mấy chương trình hài nhưng không phải thứ thô thiển làm bạn thấy khó chịu. Chị ấy rất xứng đáng có được thứ này, vì chị lớn hơn ba tuổi hay vì chị ấy bị bệnh hay vì mặt trăng đang ở trong cung Bảo Bình- luôn có một lý do nào đó. Tôi liếc nhìn TV, ước rằng mình có thể lướt qua các kênh truyền hình. ‘Preston nhìn như được làm từ nhựa vậy.’ ‘Vậy sao chị nghe thấy em thì thầm tên anh ấy trên gối tối qua?’ ‘Chị có thể im mồm được không?’ ‘Em mới là người nên dừng lại’, Kate mỉm cười với tôi. ‘Chị chắc anh ta là gay. Thật là uổng phí trong khi chị em nhà Fitzgerald đang…’. Nhăn mặt, chị không thể nói hết câu, rồi tôi hướng về phía chị ấy. ‘Kate?’ Tôi vỗ sau lưng chị ấy. ‘Không có gì.’ Đó là bởi thận của chị ấy. ‘Muốn em gọi mẹ không?’ ‘Chưa phải lúc này’. Chị vươn tay ra khoảng trống giữa giường chúng tôi ,đủ để tay chúng tôi có có thể chạm nhau nếu chúng tôi cùng cố gắng. Tôi cũng vươn tay mình ra ngoài. Khi còn nhỏ, chúng tôi cũng làm một cây cầu như thế này và cố gắng để xem bao nhiêu cô búp bê Barbies có thể thăng bằng trên đó.
My sister's keeper-Jody Picoult(2)
Dù bố mẹ tôi luôn cố gắng giữ mọi chuyện trong nhà bình thường nhưng đó chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Bởi sự thật là tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường. Trên thưc tế, cả Kate và Jesse cũng vậy. Tôi đoán anh Jesse đã có những giây phút được tắm mình trong ánh mặt trời trong vòng bốn năm trước khi Kate được chuẩn đoán nhiễm bệnh. Nhưng sau đó chúng tôi luôn vội vã lớn lên trong sợ hãi. Bạn biết đấy, cách tư duy của hầu hết những đứa trẻ, chúng nghĩ mình giống như những nhân vật hoạt hình- nếu một cái đe (anvil) rơi xuống đầu, chúng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy nó sang 1 bên rồi tiếp tục con đường mình đang đi. Chỉ có điều tôi chưa từng tin vào điều đó. Làm sao tôi có thể, khi chúng tôi luôn dọn sẵn một chỗ cho Tử thần trên bàn ăn mỗi tối. Kate bị nhiễm bệnh bạch cầu cấp tính (APL). Thật ra như vậy cũng không đúng lắm, chị ấy không bị nhiễm nó mà nó ngủ đông dưới cơ thể của chị ấy như một chú gấu, đến khi nó quyết định phát tác. Chị ấy được chuẩn đoán bệnh năm hai tuổi; bây giờ chị đã mười sáu. ‘Tái phân tử’ (molecular relapse), ‘bạch cầu hạt’(granulocyte) và ‘portacath’- những từ đó đã trở thành một phần vốn từ vựng của tôi dù nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên bài thi SAT. Tôi là một người hiến tặng cùng loại- một cặp anh chị em trùng khớp hoàn hảo. Khi Kate cần tế bào bạch cầu hay tủy sống để lừa dối cơ thể mình rằng nó vẫn khỏe mạnh, tôi là người cung cấp chúng. Gần như mọi lần chị ấy phải vào viện, tôi cũng đến theo. Tất cả điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả trừ việc bạn không nên tin bất kì điều gì bạn nghe về tôi, ít nhất là những gì tôi tự kể về bản thân mình.
Khi tôi đang lên cầu thang, mẹ tôi đi ra khỏi phòng trong khi đang mặc một chiếc váy dạ hội. ‘Ah’, mẹ nói quay đầu lại nhìn tôi. ‘Đúng là cô gái mẹ cần tìm’. Tôi kéo khóa rồi nhìn mẹ xoay vòng. Mẹ tôi có thể rất đẹp nếu bà sống một cuộc đời khác. Mẹ có một mái tóc dài sẫm màu với xương quai xanh nhìn như một cô công chúa, nhưng phần mép môi mẹ hướng xuống, như mẹ vừa nhận được tin chẳng lành. Mẹ gần như không có thời gian rảnh, vì thời gian biểu luôn thay đổi đến chóng mặt nếu chị tôi có vết bầm hay chảy máu cam, nhưng tất cả thời gian có được mẹ dành cho Bluefly.com, đặt những chiếc váy dạ hội lộng lẫy mà mẹ chẳng bao giờ có dịp để mặc. ‘Con nghĩ thế nào?’, mẹ tôi hỏi. Lớp váy có màu của bình minh, tung bay khi mẹ di chuyển. Nó là một chiếc váy quây, giống như thứ mà những ngôi sao vẫn mặc trong khi đong đưa trên thảm đỏ- tuyệt đối không phải là phong cách có thể xuất hiện trong một ngôi nhà ngoại ô ở Upper Darby, RI. Rồi mẹ bện tóc mình thật gọn ghẽ. Trên giường mẹ là ba bộ váy khác- một bó sát, màu đen, một đính cườm, cái còn lại thì nhỏ xíu đến khó tin. ‘Con nhìn xem…’. Thật là mệt mỏi. Tôi đã suýt thốt lên như vậy. Mẹ tôi đứng im làm tôi băn khoăn liệu mình đã nói ra những điều không nên. Mẹ nắm tay tôi nói nhẹ nhàng, tai mẹ nghiêng về phía hành lang ‘Con có nghe thấy không?’ ‘Nghe thấy cái gì cơ?’ ‘Kate’ ‘Con chẳng nghe thấy gì hết’. Nhưng mẹ không quan tâm đến những gì tôi nói vì khi điều đó liên quan tới Kate, mẹ tôi không để ý tới thứ gì khác. Mẹ đi lên tầng rồi mở cửa phòng chúng tôi, tìm thấy chị tôi nằm đau khổ trên giường như cả thế giới đã sụp đổ. Bố tôi, một người nghiên cứu về thiên văn học, đã cố giải thích cho tôi về lỗ đe , cách nó có thể hút mọi thứ vào trong, kể cả ánh sáng, vào trung tâm của nó. Những khoảnh khắc như thế này cũng vậy, như một máy hút bụi, dù bạn có bám trụ vững chắc đến đâu, cuối cùng bạn cũng bị cuốn vào đó.
My sister's keeper (1)
Anna
Khi tôi còn bé, điều bí ẩn lớn nhất đối với tôi không phải là em bé được tạo ra như thế nào mà là tại sao. Cái cách mà tôi hiểu được anh trai Jesse rỉ tai – mặc dù vào lúc đó tôi đã chắc rằng một nữa anh ấy nghe thấy là sai. Khi những bạn cùng tuổi đang bận bịu tra những từ như ‘penis’ hay ‘vagina’ trong từ điển khi cô giáo quay lưng về phía bảng, tôi để ý đến những chi tiết khác. Như là tại sao một vài bà mẹ chỉ có một con trong khi những nhà khác lại chẳng thể nào đếm xuể. Hay tại sao bạn mới chuyển trường, Sedona, lại bảo với mọi người rằng cô ấy được đặt tên theo nơi bố mẹ dành kì nghỉ khi tạo ra cô ấy ( ‘Thật tốt vì họ không đi nghỉ ở thành phố Jersey’, bố tôi đã nói vậy).
Hiện nay tôi mười ba, sự khác biệt càng trở nên phức tạp hơn: một học sinh lớp tám bỏ học vì gây ra “rắc rối”; một người hàng xóm nói dối là mang thai với mong muốn ngăn chồng cô ấy viết đơn ly dị. Tôi đang nói với bạn, nếu người ngoài hành tinh xuống trái đất bây giờ và tìm hiểu tại sao , hẳn họ sẽ kết luận rằng hầu hết mọi người có con ngoài ý muốn hay họ uống quá nhiều rượi vào một đêm nào đó hoặc vì những biện pháp ngừa thai không có tác dụng hoàn toàn hay vì hàng nghìn lý do vớ vẩn khác.
Thế nhưng, tôi lại được sinh ra một cách cố ý. Tôi không phải là sản phẩm của một chai rượi rẻ tiền hay một đêm trăng rằm hay vì sự bốc đồng trong phút chốc. Tôi được sinh ra vì một vị bác sĩ nào đó đã tìm ra cách để kết hợp tinh trùng của bố tôi và trứng của mẹ tôi để tạo nên một chất liệu gen theo ý muốn (genetic material). Thực tế, khi Jesse kể cho tôi nghe em bé được tạo ra như thế nào thì tôi hoàn toàn không tin và quyết định hỏi bố mẹ sự thật và tôi biết nhiều hơn những gì mình yêu cầu. Bố mẹ cho tôi ngồi xuống và giải thích về những thứ thông thường như những bậc cha mẹ vẫn thường làm, không những thế họ còn giải thích vì sao họ đặc biệt chọn tế bào phôi của tôi, đơn giản vì tôi có thể cứu chị gái mình, Kate. ‘Bố mẹ đã yêu con nhiều hơn’, mẹ tôi chắc chắn nói, ‘vì bố mẹ biết chin xác những gì mình sẽ nhận được’.
Mặc dù vậy, điều đó làm tôi băn khoăn điều gì sẽ xảy ra nếu Kate là một đứa trẻ khỏe mạnh. Rất có thể, tôi vẫn đang trôi lơ lửng trên Thiên đường, hay bất kì đâu, mỏi mòn chờ đợi được kết nối với cơ thể nào đó để dành chút thời gian dưới mặt đất. Và chắc chắn tôi sẽ không là một phần của gia đình này. Các bạn thấy đấy tôi không đến với gia đình này một cách ngẫu nhiên như phần tự do khác của thế giới. Nếu bố mẹ bạn sinh ra bạn vì một lý do nào đó thì điều đó tốt nhất nên tồn tại. Vì nếu lý do đó mất đi, bạn cũng vậy.
Bạn có thể không hỏi tôi nhưng tiệm cầm đồ có thể đầy mấy thứ rác rưởi, nhưng nó cũng là nơi sinh ra nhiều câu chuyện. Điều gì khiến một người phải trao đổi một bộ kim cương chưa bao giờ được dùng tới? Ai thiếu thốn đến mức phải bán đi một chú gấu teddy bị mất một mắt? Khi đi qua quầy thu tiền, tôi tự hỏi liệu ai sẽ để mắt đến chiếc mề đay mà tôi sắp từ bỏ rồi hỏi những câu tương tự.
Người đàn ông thu tiền có cái mũi giống cây củ cải và đôi mắt hí đến nỗi tôi thắc mắc liệu ông ấy có thể làm tốt công việc của mình. ‘Cần gì?’, ông ấy hỏi.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để không quay mặt đi và bước ra ngoài cửa, giả vờ rằng mình vô tình đến đây. Điều duy nhất khiến tôi bình tĩnh là khi tôi nghĩ rằng mình không phải là người đầu tiên đứng trước quầy thu ngân này trong tay đang cầm thứ mình không bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa.
‘Cháu có thứ cần bán’, tôi nói với ông ấy.
‘Bác có cần đoán thứ đó là gì không?’
‘Oh’. Nuốt nước bọt, tôi lấy ra chiếc mề đay khỏi túi quần jeans. Cái mề đay hình trái tim rơi xuống quầy thu ngân bằng thủy tinh rơi trên sợi dây chuyền của chính nó. ‘Nó có trị gía 14kara’, tôi ra giá. ‘Hiếm khi được dùng’. Đây là một lời nói dối; đến sáng nay, tôi đã không tháo nó ra trong vòng bảy năm. Bố tôi tặng nó vào năm tôi lên sáu sau khi tủy xương của tôi bị lấy, bởi ông nói rằng bất kì ai trao cho chị gái mình một món quà lớn như vậy xứng đáng có một phần thưởng cho riêng mình. Nhìn thấy nó ở đây, trên quầy thu ngân, cổ tôi lạnh lẽo và trơ trọi.
Người chủ đưa thòng lọng lại gần mặt của mình nói ‘Bác cho cháu hai mươi’
‘Dollars?’
‘Không, pesos. Cháu nghĩ gì chứ’ (1 pesos = 0.065 USD )
‘Nó đáng giá gấp năm lần chỗ đó’, tôi đoán vậy.
Người chủ nhún vai, ‘Bác không phải là người cần tiền’.
Tôi cầm cái mề đay lên, kí vào để hoàn thành bản giao ước và điều lạ lùng nhất đã xảy ra- tay tôi, đang nắm chặt sợi dây chuyền. Mặt tôi chuyển thành màu đỏ với nỗ lực kéo ngón tay tôi ra. Với tôi nó dường như tốn một giờ để chiếc mề đay nằm gọn trong đôi bàn tay nhăn nheo của bác chủ hàng. Ánh mắt bác nhìn chăm chú vào mặt tôi và trở nên dịu dàng hơn. ‘Nói với họ cháu đã làm mất nó’, bác đưa ra lời khuyên miễn phí.
Nếu ngài Webster quyết định đưa từ ‘lập dị’ vào từ điển của mình, Anna Fitzgerald sẽ là định nghĩa hoàn hảo nhất. Không chỉ là vẻ bề ngoài ốm yếu như những người tị nạn với ngực phẳng lì, màu tóc giống màu bụi cùng với nốt tàn nhang trên trán mà không hề bị mờ đi theo nước chanh hay kem chống nắng hay thậm chí buồn thay, giấy nhám. Thượng đế hẳn đang trong tâm trạng thất thường vào sinh nhật tôi, bởi Ngài đã thêm những sự kết hợp thể chất hoang đường này vào một bức tranh lớn hơn- hộ gia đình mà tôi được sinh ra.
Mang ra ngoài kèm nguồn. Dịch sách không vì mục đích thương mại. Mọi người dành chút thời gian comment và like, đóng góp ý kiến và để mình có thêm động lực dịch tiếp.
Prologue ‘Không ai bắt đầu một cuộc chiến- hay ít nhất là không ai trong tinh thần tỉnh táo nên làm như vậy- mà không biết rõ ràng trong tâm trí anh ta thứ anh ta định đạt được sau cuộc chiến và anh ta định tiến hành nó như thế nào’ -Carl Von Clausewitz, Vom Kriege-
Trong trí nhớ đầu tiên của tôi, tôi đang 3 tuổi và tôi đang cố giết chị mình. Đôi lần sự hồi tưởng quá rõ ràng đến nỗi tôi có thể nhớ lại cảm giác ngứa ngáy của vỏ gối dưới tay tôi và phần nhô ra của mũi chị áp vào lòng bàn tay tôi. Chị hoàn toàn không có cơ hội chống lại tôi , đương nhiên, nhưng điều đó không quan trọng. Bố tôi bước vào, đi trong đêm, và cứu chị ấy. Ông ấy dẫn tôi về giường. ‘Điều đó’, bố tôi bảo, ‘chưa bao giờ xảy ra’. Khi chúng tôi lớn hơn, tôi dường như không tồn tại, trừ khi liên quan đến chị ấy. Tôi luôn ngắm chị ấy ở bên kia phòng, một bóng đen dài nối giường hai chúng tôi, và tôi sẽ đếm những cách khác nhau. Thuốc độc, nhẹ nhàng nhỏ từng giọt lên ngũ cốc của chị. Một đợt sóng hung ác nào đó trên biển. Sét đánh. Thế nhưng, sau tất cả, tôi đã không giết chị gái mình. Chị ấy tự mình làm tất cả. Hay ít nhất đó là những gì tôi tự nhủ với chính mình.
the first project
Quyển sách đầu tiên mình sẽ dịch là MY SISTER KEEPER – JODY PICOULT Quyển sách được chuyển thể thành bộ phim cùng tên rất cảm động và mình rất thích nên mua sách về đọc. Trong sách có nhiều chi tiết khác truyện nhưng cũng rất hay mong được mọi người ủng hộ Mang ra ngoài kèm nguồn Dịch sách không vì mục đích thương mại
PHR is done! Now I can get back to reading for my own enjoyment. #jodypicoult #tinafey #joycastro