Đợi một con thuyền ở sân bay
Hôm nay em buồn lắm. Em cứ ngỡ mình hết cảm giác với anh rồi. Nhưng mà nhìn hình mới của anh bên người khác, em lại lặng lẽ khóc. Có thứ gì đó như đang bóp nghẹt tim em. Đã bao nhiêu lần em tự hỏi bản thân rằng tại sao không phải là em mà là cô ấy? Em tự cào nát trái tim mình bao lần để rồi lại tự cười khẩy trên chính vết thương của bản ngã yếu đuối này. Rằng em là em, cô ấy là cô ấy. Cho dù em có tự thấy mình tốt hơn cô ấy bao nhiêu lần thì người anh chọn sẽ chẳng bao giờ là em.
Anh yêu cô ấy.
Anh không yêu em.
Không phải em.
Đoạn tình cảm này ngay từ đầu vốn dĩ là một sai lầm. Nhưng em lại quá nuông chiều bản thân, để bản thân buông thả theo những cảm xúc vốn dĩ không nên có. Chính vì sai lầm ấy nên em của ngày hôm nay lại buồn thật nhiều. Em đã trót yêu một người không nên yêu và không thể yêu, anh, người sẽ chẳng bao giờ yêu em.
Em chợt nhận ra rằng thì ra tình cảm chưa bao giờ mất đi. Chỉ là em ngốc nghếch tự lừa dối bản thân rằng hết yêu rồi chứ thật ra nó vẫn luôn ở đó. Âm ỉ và dai dẳng. Em tự chôn tình cảm ngốc nghếch của mình vào góc sâu nhất trong tim mình. Căn dặn nó rằng phải thật khẽ thôi, đừng để ai biết rằng em vẫn còn yêu anh, thật nhiều.
Mỗi ngày, chúng ta gặp nhau, trò chuyện, cười đùa thật thân thiết. Chúng ta ở cạnh nhau cả ngày dài. Chúng ta cùng làm việc, cùng đi ăn, cùng café. Một ngày 24 tiếng thì chắc thời gian mình ở cạnh nhau, cả với chúng bạn lẫn chỉ có riêng hai đứa, cũng chiếm hết non nửa ngày hoặc hơn, nhỉ?
Vậy rồi có vui không? Ừ, vui chứ. Vui biết bao khi được ở gần người mình yêu. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ lừa mình dối người thôi khi sau tất cả, người bên cạnh anh cuối cùng vẫn không phải là tôi.
Anh có biết em đau đến thế nào không? Anh biết không? Có biết không? Em đau như thế nào khi phải mỉm cười mang trên mình danh xưng “bạn tốt”? Đau đến thế nào khi nhìn hai người nhắn tin, chụp hình, đi chơi chung? Đau đến thế nào khi nhận ra mình chẳng là gì của anh cả?
Em không nên yêu anh đến vậy. Em không được yêu anh đến vậy.
Hết hôm nay thôi, nhé. Để em được lần cuối khóc vì đoạn tình cảm này . Em và anh vốn dĩ không thể, ngay từ đầu chỉ là do em một mình cố chấp, muốn đợi thêm một chút nữa rồi mới buông tay. Rồi ngày mai khi mình gặp lại, chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Từ hôm nay, em sẽ không yêu anh nữa.














