Hổng lẽ hồi nhỏ mình cứ nói mình thích học nên giờ đời mới ném cho mình nhiều bài học như vậy sao?

seen from United States

seen from Canada
seen from Nicaragua
seen from United States

seen from Germany
seen from China

seen from United States

seen from Thailand
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from United States
seen from Maldives
seen from United States
seen from Brazil

seen from United States
seen from Brazil
seen from Switzerland

seen from Australia
seen from Switzerland
seen from United States
Hổng lẽ hồi nhỏ mình cứ nói mình thích học nên giờ đời mới ném cho mình nhiều bài học như vậy sao?
Tôi chính là vừa sợ sẽ có ai đó tìm thấy con người thật của mình vừa sợ sẽ chẳng ai tìm thấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi biết tôi sợ điều gì ít hơn, thâm tâm tôi thấu hiểu bản thân tôi muốn điều gì hơn. Vậy đó, ai cũng hiểu bản thân họ muốn gì mà.
Khi cuộc sống ban tặng cho ta điều gì đó và ta không biết trân quý, cuộc sống sẽ lấy lại điều đó. Khi ta khao khát và vì một điều gì mà cố gắng thật tâm nhưng vẫn không được trao tặng thì là hoặc vì ta chưa thật sự đủ tốt hoặc ta xứng đáng với điều khác tốt hơn rồi sẽ đến. Vậy nên, hãy sống tốt, hãy chính trực, hãy tiếp tục phấn đấu, và hãy vẫn ước mơ và dại khờ.
Lại quay về với những ngày tháng cũ Những ngày mà chỉ 1 sn vẩn vơ cũng đủ làm mình buồn miên man đến vô tận. Những ngày mà tiếng thở dài trở nên quen thuộc đến đau lòng.
Duy Tran
Thật chẳng thể hiểu nổi, k phải chuyện của mình nhưng mình là quen cả 2 người trong cuộc nên cũng hiểu sơ sơ câu chuyện. Haizzz yêu nhau hơn 4 năm, trải qua đủ chuyện, vậy mà đùng cái nói ctay là thằng con trai quay ngoắt sang yêu đứa khác, để avt rồi ck vợ đủ kiểu đc luôn, chẳng hiểu trêu ngươi trọc tức hay vốn dĩ đã có từ lâu. Chỉ thấy tội nghiệp bé gái kia, yêu nhiều quá, coi là tất cả, bạn bè, mối quan hệ riêng cũng hạn chế, cái j cũng làm vừa ý vậy mà h thành ra thế này. Tóm lại thì cuộc tình dù đúng dù sai, người tổn thương nhất cũng vẫn là người con gái. Hỏi ý kiến mình, thì người ngoài cuộc cũng chẳng hiểu hết đc, nửa thì cũng thấy tiếc cho cno', 4 năm cũng k phải là quãng thời gian ngắn, k phải ai cũng có nhiều lần 4 năm như vậy nhưng với 1 người như vậy thì liệu níu kéo rồi tiếp tục có hạnh phúc hay k? rồi sẽ kéo dài bn lâu?
Rút ra kinh nghiệm chung, là con gái trước hết cần phải đủ độc lập, đủ tự tin, đừng quá dựa dẫm vào ai, cũng đừng quá coi trọng 1 ai, coi người đó như là cả thế giới của mình; mỗi người nên có những thứ thuộc về riêng mình, những bí mật, những mối quan hệ riêng cả cùng giới và khác giới để khi mất đi 1 người cũng k quá suy sụp, k quá lạc lõng, k phải là mất tất cả. Vẫn còn cả thế giới tươi đẹp, mất 1 người chỉ là mất 1 mảng màu sắc tô điểm cho bức tranh đó mà thoy. Cứ độc lập, tự tin và mạnh mẽ, rồi b sẽ là người được hưởng hạnh phúc trọn vẹn :)
Dạo này lướt Facebook, thỉnh thoảng lại thấy một vài cái tên hay khuôn mặt đã-từng-quen, tự nhiên lại thấy có chút gì đó lạ lẫm, ngạc nhiên, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Kiểu như gặp lại một người xưa cũ, hay đúng hơn là gặp lại bản thân lúc đang còn trong những mối quan hệ xưa cũ đó. Có người mình nhớ tên, có người thì không, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ, vừa như trở về, vừa như nhìn vào một thời đã xa. Đó chắc là miền ký ức... hoặc có thể là hoài niệm. Rồi ta có còn gặp lại nhau?
~Yasashii
Viết cho những ngày hôm qua chưa bao giờ mất.