Robin-chan in Myojo Magazine, December 1994.

seen from Australia
seen from Colombia
seen from United States
seen from Canada
seen from Colombia

seen from United States
seen from China
seen from Canada

seen from United States
seen from China

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Thailand
seen from Canada

seen from United States
seen from China

seen from Russia
Robin-chan in Myojo Magazine, December 1994.
Myojo 2024.11
Meiko Kaji (梶芽衣子) and Ruriko Ito (伊藤るり子).
Scanned from the June 1966 issue of Myojo (明星).
J A P A N o F I L E S # 8 -- Chronicle of Starting a Shina Soba Shop
[ The last JAPANoFILES feature was written eleven years ago. The post reached an audience of many thousands and helped create awareness about a powerful videogame creation left buried beneath the snow: Mizzurna Falls. One of its readers went on to translate the game to English, in fact. This is an impossible act to follow. In reviewing the original intention of these articles, it occurred to me that if I’m to give continuity to this effort, I should carry on seeking items of both cultural and videoludic relevance that have slipped between the cracks of history. Today’s story was one I began writing shortly before this tumbleblog hibernated and that, to my knowledge, has not yet been satisfactorily told until now by any of my fellow japanophiles. As you read it, I hope to instil in you the same gemütlichkeit you’d get from a steaming bowl of noodles on a cold winter evening.]
From the very onset, チャルメラ suggests a fascinating divide: although the title and cover art will hardly resonate with western observers, virtually anyone in Japan will instantly recognize what it is all about. To them, this is as household a name as they come, and one synonymous with precooked noodle deliciousness and convenience for over half a century.
Here's the Myojo Nagasaki Chanpon - from the USA!
Commission for eva19982 from DeviantArt! Shigaraki Tomura and Myojo ✨ Other: Commission info Kaiso Aizawa and Karma
PLEASE DO NOT REPOST WITHOUT MY or OWNER PERMISSION!
Tạp chí MYOJO số tháng 03/2021
Phỏng vấn 10000 ký tự
“Thời Junior đã qua của tôi”
MEGURO REN
(Snow Man)
Trải qua quãng thời gian đen đủi không được cầm mic hát, không có nhóm, thậm chí bị người khác nói "không cần", đến năm 2019 tôi được chọn vào nhóm Snow Man.
Tôi muốn cho bản thân ngày còn mang suy nghĩ muốn bỏ cuộc biết một điều.
Hiện tại, tôi đang sống trong giấc mơ mà ngày trước có cầu nguyện đến mấy thì cũng chẳng thành hiện thực.
Gửi tới bản thân tôi khoảng thời gian bị mọi người nói "Không cần Meguro". Hãy hướng về phía trước. Bởi ngày mà mọi người thừa nhận "Nếu là Meguro thì được đó" đang đến rồi.
__________
Năm 2021, đòi hỏi thực lực thật sự
❓Ngày phát hành số tạp chí MYOJO có đăng bài phỏng vấn này cũng là ngày kỉ niệm debut của nhóm nhỉ.
🖤 Cảm ơn bạn. Có thể nói một năm đòi hỏi những giá trị thật sắp đến rồi. Bởi tiêu điểm năm 2020 của nhóm là debut nên chúng tôi đã được nhắc đến trong nhiều chương trình TV và sự kiện. Năm 2021 chính là năm đòi hỏi thực lực thật sự. Tôi đương nhiên cũng có lòng tham muốn nhận được sự yêu mến của mọi người nhiều hơn nữa. Đồng thời, tôi cũng rất biết ơn mỗi công việc mà mình nhận được, có những việc hiện tại đang làm là những công việc mà ngày trước có cầu cũng chẳng được, tôi sẽ khắc ghi trong thâm tâm điều đó và muốn dành thời gian mỗi ngày cho chúng.
❓Snow Man hiện đang rất nổi tiếng, bạn có mong muốn mãnh liệt rằng nhóm sẽ nổi tiếng hơn nữa chứ?
🖤 Thỉnh thoảng có người nói: "Snow Man nổi tiếng nhỉ!", thực sự với tôi thì chuyện đó rất ngại ngùng. Bởi nói đến nổi tiếng thì phải kể đến những người mang đẳng cấp cao hơn chúng tôi nhiều, như các tiền bối SMAP hay Arashi. Chính vì thế, khi người khác nói chúng tôi nổi tiếng, tôi lại thấy có lỗi. Mọi người đã rất quan tâm tới chúng tôi rồi.
❓Giờ hãy quay lại những ngày trước debut nào. Hồi nhỏ, bạn là người như thế nào?
🖤 Hồi nhỏ tôi chẳng mấy khi ở nhà. Tôi là kiểu người thích vận động ngoài trời. Tôi đã lớn lên với lời dạy quen thuộc của bố mẹ: "Nếu con làm được thì cứ tiếp tục đi!".
❓Nghe nói Miyadate (Ryota) kun cũng được bố mẹ dạy giống như vậy ngày bé.
🖤 Vậy à. Điều đó thật đáng mừng nhỉ. Đến khi tôi có em trai, bố mẹ đã dạy tôi: "Hãy bảo vệ em trai và những người yếu”.
❓Ước mơ ngày bé của bạn là gì?
🖤 Đó là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hồi tiểu học tôi đã bắt đầu thích thú chơi bóng, rồi dần dần trở nên say mê. Từ khi lên trung học, tôi không chỉ tham gia câu lạc bộ của trường mà còn được vào đội tuyển của CLB."
❓Bố bạn là người rất nghiêm khắc nhỉ?
🖤 Đúng vậy. Mặc dù trước đây bố tôi chơi bóng chuyền nên không hiểu về bóng đá, nhưng bố tôi đã chăm chỉ học bóng đá nhiều đến mức không biết từ khi nào mà bố còn am hiểu hơn tôi. Bố bảo tôi: "Nếu con đã quyết làm điều gì thì người cho con lời khuyên cũng phải hiểu rõ về nó". Thế nhưng, không đơn giản chỉ ở mức độ cho lời khuyên. Các trận đấu ngày ấy như là địa ngục vậy. Bởi tôi có thể sẽ bị mắng nên tôi để ý đến tâm trạng của bố còn hơn cả trận đấu. Vào những ngày thua trận, tôi thật sự ghét về nhà. Cho dù về thì cũng không mở cửa ngay mà mất khoảng 10 phút chuẩn bị sẵn tinh thần, vậy mà khi vào vẫn bị mắng xối xả.
❓Thời điểm gửi hồ sơ vào Johnny's là khi bạn đang năm 2 trung học nhỉ.
🖤 Đúng vậy. Nhà tôi thường có buổi họp mặt họ hàng, ngoài tôi và em trai ra thì trẻ con đều là con gái. Trong phòng các chị em họ tôi dán đầy poster của NEWS và KAT-TUN. Các hình ảnh của Johnny’s đã được phát sóng suốt nhưng tôi bắt đầu có ấn tượng là khi thấy cảnh giao chiến trong Takizawa Kabuki đầy tráng lệ. Và thế là hành trình kiểu "Thử đăng ký một lần xem sao!" bắt đầu với quyết định gửi sơ yếu lý lịch. Tôi đã tràn đầy khí thế gửi hồ sơ đi mà không nghĩ mình sẽ đỗ.
❓Thế nhưng hồ sơ đã thuận lợi qua vòng nhỉ.
🖤 Fax thông báo hội trường buổi audition ở Roppongi được gửi đến. Hồi ấy tôi không mấy khi đi xa khu vực sinh sống nên có cảm giác kiểu như "Roppongi là ở đâu cơ?". Vào ngày buổi audition diễn ra, cả bố mẹ tôi đều phải đi làm nên bà tôi - một người hoàn toàn không biết gì về Johnny's đã dẫn tôi đi tàu điện đến hội trường. Bà đưa tôi đến trước studio rồi nói "Con vào đi nhé".
❓Buổi audition đã trở thành dấu mốc vào công ty của nhiều người nổi tiếng như Sato Shori, Iwahashi Genki, Jinguji Yuta nhỉ.
🖤 Tôi đã bị choáng ngợp đó. Có lẽ sau khi nhận được mail của bố, tôi mới bình tĩnh được chút. Bố nhắn: "Đậu cũng được, trượt cũng được. Dù kết quả thế nào cũng không sao hết. Bởi bố mẹ luôn là đồng minh của con mà. Hãy cứ thỏa thích làm những điều con muốn".
❓Nhờ mail đó mà bạn đã bình tĩnh được nhỉ.
🖤 Đúng thế. Bố tôi là kiểu người ở nhà thì có vẻ kiệm lời, nhưng lại đầy ắp quần áo thể thao và dụng cụ trước chơi bóng chuyền. Chính vì thế nên bố cũng muốn con cái được thỏa thích theo đuổi sở thích. Tôi nghĩ người làm cha mẹ thì luôn muốn dành sự hỗ trợ chu đáo cho con. Bố mẹ hay nói với anh em tôi: "Bố mẹ không muốn ngăn cản khả năng của các con".
❓Buổi audition của bạn đã diễn ra thế nào?
🖤 Trước đó tôi chưa từng tập nhảy, hôm ấy thầy giáo biên đạo nhảy phía trước, tôi cố gắng bắt chước động tác của thầy, nhưng vì có rất nhiều các bạn nhỏ mà tôi thì lại cao hơn hẳn, nên tôi đã xuống nhảy ở hàng cuối . Cả trình độ nhảy, hay khả năng vượt qua ai đó, và sức mạnh tôi đều không có. Tôi nghĩ mình đỗ là nhờ vào vận may.
❓Dù vậy, bạn vẫn tỏa sáng và trở thành một Junior.
🖤 Có lẽ tôi không hay trúng gì đó, nên vào tháng 9 tôi được gọi tên 1 lần chăng. Mỗi lần lịch trình tập luyện được gửi fax đến, tôi lại có cảm giác "A, lại có thể đi rồi!". Khoảng cách với các bạn vào cùng đợt dần xuất hiện, dù làm gì thì tôi cũng đứng ở tít sau. Vì cay cú nên tôi đã cố gắng đến studio sớm 1 tiếng trước giờ tập trung, và một mình tự tập trước gương suốt khoảng thời gian đó. Tôi đã từng làm vậy với bóng đá, sau khi luyện tập thật nhiều thì những gì mình nỗ lực sẽ tiến bộ và cho kết quả. Tôi tin rằng điều tương tự sẽ xảy ra. Thế nhưng, thế giới này chính là dù tôi có cố gắng thêm 1 tiếng thì vẫn bị những người đến sớm 5 phút vượt qua. Trên đường về nhà sau buổi tập, qua cửa soát vé ga Roppongi, tôi đã đi xuống cầu thang chỗ có máy bán hàng tự động. Lúc nào tôi cũng nghĩ: "Có lẽ chai trà sữa này cũng là lần cuối uống nhỉ".
“Meguro thì sao?” “Không được đâu. Không cần”
❓Ban đầu dẫu nói là tụt lại phía sau nhưng bạn vẫn có một vị trí tốt nhỉ.
🖤 Đúng vậy. Trên SUMMARY Johnny’s Mansion (background sân khấu dạng kết cấu thép xếp tầng chia ô, mỗi ô có một người biểu diễn), các Junior ở chính giữa hàng 1 là những người giỏi nhất. Tôi thì ở tầng trên cùng. Là người yếu nhất. Lúc nhảy tôi rất tò mò: “Trên sân khấu sẽ có cảm giác như nào nhỉ”.
❓Shori kun vào cùng đợt với bạn đã debut trong nhóm Sexy Zone ngay trong năm sau đó.
🖤 Đúng là vào cùng đợt nhưng trình độ khác hẳn nhau nên không phải khoảng cách có thể thấy ghen tỵ. Không phải là tình huống mà có thể nghĩ: “Nếu là mình thì sao”. Tôi chỉ thấy chuyện đó rất đáng kinh ngạc thôi. Cho đến bây giờ thì tôi đã biết thật ra không chỉ có những nỗi cay cú giống như kiểu của tôi, mà còn có cả sự khổ cực của người vừa mới trở thành Junior đã được trao mic. Ở phía nào thì cũng có cay đắng cả.
❓Ngay cả sau đó mãi mà cơ hội vẫn chưa tới với bạn.
🖤 Cơ hội đầu tiên tới là màn biểu diễn của A.B.C-Z trong SUMMARY vào năm 2012. Tôi được chọn vào một dàn back dancer, bạn biết dây thòng lọng của cao bồi chứ? Tôi và bạn vào cùng đợt Hara Yoshitaka được giao vai diễn xoay sợi dây thừng có đầu buộc tròn như thế. Sau khi gia nhập Junior, đó là lần đầu tiên tôi được nhận vai với tư cách cá nhân nên tôi hăng hái lắm. Nó có vẻ giống với kỹ thuật có độ khó cao, nên bình thường sẽ mất khoảng 2 năm để lĩnh hội được. Vậy mà thời gian còn lại cho đến buổi diễn thật chỉ có 3 tuần. Tôi và Hara năn nỉ với nhân viên: “Xin hãy cho phép tụi em mang sợi dây này về”, sau đó cả hai đã tự tập ở nhà tôi. Đêm đêm, trên con đường ngay trước nhà, hai chúng tôi toàn tâm toàn ý lắc dây. Thế rồi, khi mà bằng cách nào đó nó đã ra hình ra dạng, thì cảnh diễn ấy lại bị cắt bỏ ngay vào buổi tập dượt trước khi diễn. Tôi kêu “A A...” một tiếng xong sức lực toàn thân như bị rút cạn kiệt. Thấy cay đắng đến mức như chết rồi. Bây giờ thì lại thấy nó là một trải nghiệm thú vị (cười).
❓Vào lúc ấy thì chắc bạn chẳng thể cười nổi nhỉ.
🖤 Vâng. Tôi và Hara đã cố gắng hết sức để làm việc được giao. Chúng tôi mang găng tay hỗ trợ các công việc của màn biểu diễn ở phía sau sân khấu, việc gì chúng tôi cũng làm. Sau đó, kỹ năng ấy được đánh giá cao nên chúng tôi được nhờ cậy tiếp: “Hãy đến hỗ trợ ở cuộc thi âm nhạc Kouhaku nữa nhé”, và chúng tôi đã tiếp tục hỗ trợ màn diễn của Sexy Zone. Tôi đứng ở một bên cánh gà của sân khấu lộng lẫy, tay nắm dây vào tư thế sẵn sàng, Hara thì ở phía bên kia. Hai chúng tôi làm đi làm lại nhiều lần để khớp thời gian. Lúc đã thành công, chúng tôi đều vui mừng kêu lên: “Yosshaa!” dù rằng chẳng được xuất hiện một giây nào trên TV.
❓Bạn đã từng có ý nghĩ muốn bỏ cuộc là khi nào?
🖤 Tôi từng nhiều lần có ý nghĩ đó. Ngay cả Shounen Club tôi cũng hoàn toàn không được góp mặt. Thỉnh thoảng được xuất hiện thì cũng đứng ở mép hàng cuối cùng, phía sau các Junior. Tôi muốn thu hút sự chú ý bằng kỹ năng nhảy nhưng lại không thể nhảy mạnh vì có thể đập trúng khán giả ở phía sau. Thế nhưng người bà dẫn tôi đến buổi audition đã thực sự nhìn thấy tôi xuất hiện trên TV dù chỉ có một chút, tôi đã rất vui khi được bà khen: “Cháu đã nhảy tốt rồi nhỉ”. Câu nói đó đã chống đỡ cho tôi. Có lẽ tôi đã từng thực sự có ý định bỏ cuộc.
❓Đó là thời điểm nào vậy?
🖤 Là khi quyết định số đông các Junior sẽ được xuất hiện trong MV của Kis-My-Ft2. Đặc biệt sẽ có 4 người được chọn cho cảnh quay khá quan trọng. Trong buổi tập nhảy cho MV, các thầy biên đạo đã thảo luận xem sẽ chọn ai cho vị trí đó: “Em này, em này thì sao?” “Được đó. Cho vào được”. Các bạn cùng đợt với tôi đã được gọi tên và trong đó có cả Hara. Tôi vừa nhảy vừa nghĩ nếu chọn tôi thì cũng được mà. Tình cờ tôi nghe thấy: “Meguro thì sao?”. Sau đó, tôi đã nghe hết cuộc hội thoại. Họ nói: “Meguro thì không được. Không cần đâu”. Người chuyên nghiệp nói vậy thì chính là vậy rồi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ về câu nói đó, chẳng buồn sửa động tác để được chọn, trái tim tôi đã vụn vỡ chỉ bởi một lời. Câu nói “Không cần Meguro” thật sự quá sốc, khiến tôi nát tan. Tôi cứ vậy về nhà, vừa khóc ầm lên với bố mẹ vừa nói: “Con sẽ nghỉ hẳn”. Bố mẹ tôi đã đáp lại ngay: “Con nghỉ đi”. Bố mẹ tôi nói: “Con đã cố gắng đến thế rồi. Con nghỉ hẳn cũng được”. Tôi cho rằng bố mẹ sẽ phản đối một chút, vậy mà ngay cả 1mm cũng không. Ngược lại, có thể là nhờ lời bố mẹ mà tôi đã bình tĩnh lại. Sau những cay cú lần ấy qua đi, một lúc nào đó tôi sẽ lại thấy các Junior hiện đang hoạt động cùng tôi được xuất hiện trên TV, chắc hẳn cứ mỗi lần như thế tôi sẽ lại nhớ đến cảm giác cay cú này. Thế rồi không hiểu sao tôi trở nên bình tĩnh lạ thường, mặc dù đã nói hết ra rằng mình sẽ nghỉ hẳn, vậy mà tôi lại nghĩ trong đầu: “Thử cố gắng thêm một chút nữa thôi”.
❓Suýt chút nữa thì bạn từ bỏ rồi.
🖤 Nhưng đó không phải là chuyện hay gì, sau lúc ấy mỗi lần lên lớp tôi đều cảm thấy buồn bã. Nhất là vào ngày quay MV mà tôi không được chọn cho 4 vị trí ấy, không hiểu sao chân tôi trở nên nặng trịch. Đứng ở nhà ga mà người như muốn khuỵu xuống. Ngày đó tôi ở trên tàu điện, nhắm mắt, nhẩm đi nhẩm lại câu nói của SMAP: “Khoảnh khắc này nhất định không phải là mơ”, bằng cách nào đó nó đã truyền động lực cho tôi, giúp tôi một lần nữa tiếp tục đến studio.
❓Bạn mong đợi gì ở tương lai phía trước, bạn có điều gì muốn cho Meguro kun ngày ấy biết không?
🖤 Tôi muốn nói: “Hãy hướng về phía trước”. Người hát ca khúc mang đến sự khích lệ cho cậu ngày đó, anh Kimura Takuya. Sẽ có một ngày cậu được diễn chung với anh ấy đó. Hãy ngẩng cao đầu. Ngày mà cậu có thể trực tiếp gặp gỡ chào hỏi anh Kimura sẽ đến. Nhưng mà, nếu thật sự nói những điều đó với tôi hồi ấy thì chắc là không được tin đâu (cười).
Chỉ có mỗi Meguro là có vẻ ngoài như làm nền cho UchuSix
❓Ước mơ ngày đó của bạn là gì?
🖤 Nói thật, tôi đã luôn cho rằng mình không có khả năng được debut. Tôi chỉ tập trung vào chương trình Gamushara, hoàn thành các công việc trước mắt. Ngày đó trong suy nghĩ của tôi chỉ có những điều bản thân không thể làm được, không có mục tiêu rõ ràng, như là không biết muốn trở nên như thế nào hay là muốn hướng đến cái gì. Tôi chỉ tập trung chăm chỉ hoàn thành những việc được giao. Có thể nói chăm chỉ là đức tính tốt nhưng dần dần cá tính sẽ mất đi. Nếu chỉ làm chính xác những việc được giao thì sẽ không thể làm được những việc khác và không có cá tính.
❓Tôi hiểu rồi.
🖤 Khi tôi nhận ra rằng cứ như thế này mãi thì không được là khi tôi khoảng 19 tuổi. Trong giai đoạn đó tôi có một vài người bạn, họ nói với tôi: “Cậu có việc muốn làm nhưng tại sao cậu không nói ra, thật là lãng phí”. Với cậu ấy nó chỉ là một câu nói tình cờ, nhưng với tôi nó thật sự gây chấn động. Bởi tôi vẫn nghĩ một người như tôi thì sao có thể đưa ra ý kiến với mọi người. Nhưng mà đời người chỉ có một lần. Chuyện mình muốn làm thì phải làm. Nếu bắt tay vào làm rồi mà vẫn không thành công thì còn chấp nhận được. Sau đó, suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tôi cũng đưa ra nhiều quyết định.
❓Ví dụ như là?
🖤 Đầu tiên là 2 năm sau, nếu tôi vẫn không thấy có hy vọng thì tôi sẽ từ bỏ, đó là giới hạn của tôi. Thêm vào đó, tôi sẽ nói ra những việc mình muốn làm, tuyệt đối không để phải hối tiếc. Tôi sẽ không lo sợ liệu nó có thất lễ không, trước hết cần phải thể hiện ý chí. Sau đấy, dù không được hay dù có bị xấu hổ cũng chẳng sao. Bởi vì tôi sẽ nghỉ hẳn sau 2 năm mà.
❓Tôi hiểu rồi.
🖤 Tôi cũng bắt đầu soạn một cuốn sổ ước mơ. Tôi dự định viết toàn bộ những việc muốn thực hiện kèm một giới hạn thời gian. Dù là việc chắc chắn không có khả năng tôi cũng viết vào. Bởi lẽ ước mơ là thứ tự do. Tôi đã run rẩy viết ra dòng chữ mà cho tới hôm đó tôi chưa từng nói ra dù chỉ một lần: “Tôi muốn debut”. Hay việc muốn trở thành người mẫu dường như là bất khả thi tôi cũng viết hết vào. Lúc ấy, tôi đã viết ra 8 ước mơ muốn hiện thực hoá, tới bây giờ toàn bộ đã thành hiện thực rồi.
❓Hồi đó, bạn có gia nhập nhóm UchuSix nhỉ.
🖤 Cho tới lúc bấy giờ, tôi chưa từng có một nhóm chính thức, nên lúc nhận được lời ngỏ ý tôi đã rất bất ngờ, thế là tôi đã có cơ hội được trả lời: “Xin hãy cho em gia nhập nhóm”. Sau đó, vì là thành viên UchuSix nên tôi được tham gia concert ở rạp Theatre Creation, thế nhưng một tiền bối có xem sân khấu mà lần đầu tiên tôi cầm mic hát ấy đã nhận xét: “Chỉ mỗi Meguro là có vẻ ngoài trông như làm nền cho UchuSix”. Chính bởi bản thân cũng mang máng phát hiện ra rồi nên lúc ấy có cảm giác bị nói trúng tim đen, thật sự rất là cay cú.
❓Khi đó vừa đúng thời kỳ bạn đang dự định thay đổi cách suy nghĩ nhỉ?
🖤 Đúng vậy. Nếu chỉ nghĩ muốn thay đổi thì không đủ. Mà phải nghĩ là bắt buộc phải thay đổi. Vậy thì thay đổi cái gì. Sau khi cân nhắc xem điều gì sẽ khiến người hâm mộ vừa nhìn đã nhận ra “Meguro thay đổi rồi này”, tôi đã chọn đổi kiểu tóc sang techno cut. Tôi cũng quyết định vuốt mái lên. Tôi đã đắn đo liệu vuốt lên như thế có hợp không. Tóc dài thì có thể giấu được biểu cảm và mặt yếu đuối của bản thân. Vậy nên nếu muốn thay đổi bản thân thì trước tiên hãy thay đổi kiểu tóc.
❓Người tiền bối đã đưa ra lời khuyên đó là ai vậy?
🖤 Tôi vẫn chưa muốn tiết lộ chuyện này. Tôi muốn mình gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa rồi đứng trước người ấy bày tỏ lời cảm tạ: “Nhờ một lời ngày ấy làm động lực mà tôi đã thay đổi rồi”.
❓Năm 2016 bạn đã diễn vai Kuroko trong Takizawa Kabuki nhỉ.
🖤 Đó thật sự là một đề bạt lớn đối với tôi, nhưng hơn hết tôi đã có cơ hội học hỏi được nhiều điều khi ở gần anh Takizawa (Hideaki). Vào buổi diễn cuối, khi tôi đi chào mọi người, vừa nghĩ đến chuyện vở kịch mà mình đã hết sức cố gắng tới hôm nay sẽ kết thúc, thì vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt anh Takizawa nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Sau khi khóc được một lúc, anh Takizawa nói: “Sau này đừng khóc nữa. Đàn ông chỉ được khóc khi bố mẹ qua đời thôi”. Dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn muốn năm sau được tiếp tục góp mặt trong Takizawa Kabuki. Thế nhưng tôi không biết liệu mình có được chọn hay không. Cho nên, để nếu được gọi thì có thể đi ngay lập tức, tôi đã chuyển trọ đến gần Shinbashi Enbujou.
❓Và rồi năm sau đó, cuộc điện thoại định mệnh đã tới vào lúc nửa đêm.
🖤 Tôi cứ thấp thỏm nghĩ “Từ ngày mai Takizawa Kabuki sẽ bắt đầu diễn. Năm nay chắc là mình không được gọi rồi”, tới 11h đêm thì điện thoại bỗng đổ chuông. Nội dung cuộc gọi đó là: “Một Junior tham gia diễn trong Takizawa Kabuki không may bị chấn thương, đoàn đang tìm người thay thế. Khi tên em được đọc lên thì anh Takizawa bảo: “Nếu là Meguro thì có thể được đó”, em thấy sao?”. Trong tôi lúc ấy không hề tồn tại hai lựa chọn “làm” hay “không làm”. Mà chỉ có duy nhất “Sẽ làm!”. Và tôi đã trả lời ngay lập tức: “Xin hãy cho em nhận công việc này!”.
❓Bạn có thể trả lời ngay lập tức như vậy thật đáng kinh ngạc đấy.
🖤 Sau đó, để học thuộc vai diễn tôi được gửi cho video về điện thoại, nhưng mà dữ liệu quá nặng nên mãi mà không tải xuống được. Có lẽ trong lúc không có thời gian thì mất tận hai tiếng cho việc này thật sự rất sốt ruột nhỉ (cười). Tôi đã xem video cả đêm để nhớ hết vị trí đứng, động tác, hướng di chuyển. Đến lúc nhận ra thì trời sáng mất rồi. Và tôi cứ thế mà đi đến trường quay. Sau một thời gian được bổ sung vào nhóm Snow Man, tôi đã có cơ hội gặp anh Takizawa. Tôi hỏi anh: “Có phải vì em đã có kinh nghiệm thế vai nên anh thêm em vào Snow Man không ạ?”, anh vừa mỉm cười vừa nói: “Có lẽ là vậy nhỉ”. Nụ cười ấy đến giờ tôi vẫn chưa lý giải được. Thế nhưng, tôi không biết cơ hội liệu có quay lại lần nữa không. Tôi thậm chí còn không biết rằng thời điểm đó chính là một cơ hội.
Chúng tôi là một gia đình. Bởi lẽ Snow Man là nhóm 9 thành viên.
❓Lúc được hỏi ý gia nhập Snow Man, bạn đã nghĩ gì?
🖤 Tôi trong quá khứ đã từng có thời gian mãi mà không được cầm mic, nhóm cũng không có, đến mức bị người khác nói “Không cần có Meguro”. Thế nên tôi hiểu cảm giác có một nơi cần tôi là điều tuyệt vời thế nào. Nếu một nơi cần có tôi, tôi muốn dùng toàn lực để đáp lại. Vì thế tôi không hề có ý nghĩ từ chối. Lúc đã nhận lời, đồng nghĩa với việc sẽ phải hoạt động song song ở 2 nhóm, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều: “Mình sẽ hoạt động hiệu quả ở cả hai bên”. Tôi sẽ nghiêm túc với cả hai chứ không chỉ riêng nhóm nào. Các thành viên UchuSix đã nói với tôi: “Bằng nỗ lực của cậu, tên UchuSix sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa”. Câu nói đó đúng là một liều thuốc tinh thần.
❓Nhưng mà việc thêm 3 thành viên Meguro kun, Koji kun, Raul kun đã gây ra chấn động lớn.
🖤 Dĩ nhiên là 6 thành viên rất tốt bụng chào đón chúng tôi. Quả thật là có nhiều chỉ trích hướng đến 3 người mới, nhất là Raul, vì giữ vị trí center nên sự chỉ trích càng dữ dội hơn. Đặc biệt là ở sân khấu Takizawa Kabuki ZERO ngay sau khi mới gia nhập. Trong buổi công diễn, em ấy cứ lo lắng suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác và khóc rất nhiều. Tôi ở bên động viên em ấy, giá mà lúc đó tôi biết những lời có thể trấn an em ấy thì tốt. Cuối cùng tôi đã nói: “Em chỉ cần ở đây là được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định anh sẽ bảo vệ em!”, tôi ở phía cánh gà để Raul dựa vào cho đến khi khóc xong, sau đó lại dẫn em ấy về sân khấu. Chuyện đó chắc đã xảy ra khoảng 2 hay 3 lần. Trong vở kịch, tôi và Raul là thành viên băng Hắc Ảnh, chúng tôi có nhiều cảnh đứng gần nhau trên sân khấu, lúc mà Raul thổn thức không ngừng, cho dù lời thoại có bay biến mất thì tôi đứng bên sẽ hỗ trợ em ấy. Mặc dù nói rằng tôi sẽ bảo vệ em ấy nhưng có lẽ đâu đó trong tim tôi cũng mang một nỗi sợ hãi. Tôi có một cảnh chạy từ sân khấu xuống lối đi ở khu vực khán giả. Mặc dù khán giả chính là những đồng minh cổ vũ cho tôi, nhưng thâm tâm tôi vẫn lo sợ rằng có kẻ địch đang ẩn nấp đâu đó chỉ chờ đưa chân ngáng đường làm tôi ngã lăn lốc. Hơi riêng tư chút nhưng mà tôi đã nhiều lần làm chỗ dựa cho Raul mít ướt đó. Ngày ấy Raul mới 15 tuổi, dù có chuyện gì thì tôi cũng muốn bảo vệ em ấy.
❓Đúng là có chuyện đó thật.
🖤 Có một chuyện khiến tôi cực kỳ hạnh phúc là cảnh đọc thư trên sân khấu Shounentachi, Shoppi (Watanabe Shota) đã tâm sự: “Koji, Meguro, Raul. Cảm ơn mọi người đã sắp xếp để đến với Snow Man. Chúng ta bây giờ đã là một gia đình. Bởi lẽ Snow Man là nhóm 9 thành viên”. Câu nói “Snow Man là nhóm 9 thành viên” tôi nghe được trên sân khấu ấy thực sự đã khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
❓Cuối tháng 6, lúc mà được thông báo debut trong phòng bệnh của Johnny san?
🖤 Người tôi lúc ấy lạnh run. Ban đầu là trạng thái ngẩn ngơ không biết có phải là sự thật không. Sau khi tôi rời khỏi phòng bệnh và về nhà, lúc ngâm mình trong bồn tắm đột nhiên nước mắt cứ tuôn ra. Tôi bỗng nhớ lại cuộc sống Junior của mình. Bởi trong những năm tháng đó, thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
❓Ngày công bố debut ở lễ hội Johnny’s Junior 8.8 cũng là ngày bạn phải chia tay với UchuSix nhỉ.
🖤 Ngày hôm đó, dĩ nhiên tôi biết rằng đây là sân khấu cuối cùng của 5 người chúng tôi. Cho dù vậy, sáng hôm ấy mọi người vẫn nói chuyện với gương mặt tươi cười: “Ghi lại chương trình ISLAND TV đi nào!”, “Cố gắng lên nhé! Cả anh và cậu chắc chắn đều chọn con đường giống nhau!”. Hiển nhiên các thành viên sẽ có nhiều điều trăn trở. Dẫu vậy mọi người vẫn gửi đến tôi lời: “Chúc mừng em!”. Và tôi đã biết rằng mình vốn dĩ đã được ở trong một nhóm nhạc vô cùng tử tế. UchuSix thực sự đã dạy cho tôi rất nhiều điều, nhiều đến mức có thể nói là tất cả.
❓Sân khấu cuối cùng của UchuSix đã diễn ra như thế nào?
🖤 Hình như 4 thành viên đã lên sẵn kế hoạch tập hợp lại chỗ tôi vào ca khúc cuối cùng. Lúc tôi nhận ra và bất ngờ thốt lên “Ể!?” thì mọi người đã ở ngay cạnh rồi. Tôi cứ mải ngắm nhìn nụ cười của các anh ấy rồi chẳng nghĩ gì mà đã thét lên: “Tuyệt cú!”. Một thời gian sau thì nhóm đã giải thể mất rồi, nhưng hiện tại các thành viên vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Chuyện này cũng là nhờ các anh ấy, tôi rất biết ơn vì điều đó.
Người mắng Raul dữ dội nhất là tôi
❓Ngay bây giờ, điều bạn muốn bày tỏ với các thành viên là?
🖤 Đầu tiên là Fukawaza (Tatsuya) kun
Với Fukka san, tôi có cảm giác lúc nào mình cũng nhận được sự giúp đỡ từ anh ấy. Người gắn kết những cảm xúc tốt đẹp vào nhóm mang tên Snow Man chính là Fukka san. Chính xác hơn là từ phong thái của anh ấy, tôi thực sự đã được cứu giúp nhờ bầu không khí luôn tạo cảm giác an tâm và được che chở mà anh mang đến.
Sakuma (Daisuke) kun
Trước khi tôi vào nhóm, chúng tôi đã nhiều lần làm việc cùng nhau. Ở phòng tập của Takizawa Kabuki, khi mà tôi vẫn chưa là thành viên của Snow Man, lúc nào đi tắm cùng nhau anh ấy cũng nói: “Anh và cậu là bạn tắm bồn rồi!”. Có một hôm tôi đang định vào bồn tắm thì Sakuma kun từ trong bồn tắm đứng dậy, rồi tỉ mỉ bôi kem dưỡng ẩm toàn thân. Sau khi nhận ra vẻ mặt tôi có vẻ ủ rũ, anh ấy đã nói: “Chúng ta là bạn tắm bồn mà nhỉ!”, và rồi lại ngâm mình trong bồn nước nóng thêm 1 lần nữa (cười). Đúng là lúc nào tôi cũng được anh ấy quan tâm chăm sóc mà. Tôi nghĩ nếu đại học không có Sakuma kun thì chắc tôi đã không vào được rồi. Ở buổi phỏng vấn khốc liệt ấy, vậy mà Sakuma kun đã cúi đầu trước giáo sư và nói: “Xin thầy giúp đỡ đàn em của em ạ”.
Watanabe kun
Shoppi và tôi đã có mối quan hệ tốt từ trước khi tôi vào Snow Man. Nhiều lần tôi đến phòng Shoppi lúc đêm khuya, như là để trao đổi về công việc chẳng hạn. Sau khi vào nhóm, vì tôi là kiểu người có gì muốn nói sẽ nói hết ra nên cũng có lúc làm phiền người xung quanh, lúc đang băn khoăn không biết có nên hạn chế lại một chút không thì Shoppi khuyên bảo: “Cứ giữ nguyên phong cách không phải tốt sao. Nói ra những gì mình muốn nói không phải việc xấu mà là việc tốt đó”. Anh ấy hiểu tôi như đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi thấy anh ấy vừa thông mình vừa có lối suy nghĩ thẳng thắn đáng kinh ngạc.
Miyadate kun
Trước lúc vào nhóm, tôi đã được Date san dẫn đi ăn thường xuyên. Quả thật anh ấy là người tiền bối đáng tin cậy. Là kiểu người hướng dẫn bằng hành động hơn là lời nói. Bây giờ đã ở chung nhóm, dĩ nhiên chúng tôi có mối quan hệ tốt rồi, nhưng nếu định phá vỡ bức tường tiền bối - hậu bối thì chắc là cả hai phải dần dần thu hẹp khoảng cách hơn nữa nhỉ. Vậy thì tôi sẽ nhanh nhanh tính toán tiến lại gần một bước mới được (cười).
Iwamoto (Hikaru) kun
Iwamoto kun đúng thực là một người mạnh mẽ, chắc chắn. Là người có sự hiện diện rõ rệt. Khi mà anh ấy liên tục đứng vị trí center thời Snow Man 6 thành viên, anh ấy đã rất nổi bật rồi. Hơn hết, tôi nghĩ anh ấy là thiên tài về biên đạo. Có được thiên tài như anh ấy ở trong nhóm như là có được một vũ khí mạnh vậy.
Abe (Ryohei) kun
Abe chan thật sự quá giỏi. Từ hồi Junior, anh ấy đã nghiêm túc nhìn thấu vũ khí của bản thân. Không chỉ vậy, anh ấy còn duy trì đều đặn thời gian rèn giũa thứ vũ khí đó. Có thể làm được như thế trong khi đang là Junior thật đáng kinh ngạc. Thành quả là bây giờ anh ấy đã có được nhiều vũ khí tuyệt vời. Abe chan còn tư vấn cho tôi về luận văn tốt nghiệp nữa. Chính vì thế nên mới nói tôi vào đại học là bởi có Sakuma kun, và có thể tốt nghiệp đại học là nhờ có Abe chan (cười).
Koji kun
Anh ấy cũng rất đáng kinh ngạc. Gần đây anh ấy còn tuyệt hơn nữa. Bởi vì các thành viên Snow Man hầu hết đều nghiêm túc nên vào những lúc tham gia chương trình giải trí, đứng trước các MC giàu kinh nghiệm, cả nhóm thường có xu hướng đứng thu lại, tránh thất lễ. Dù biết MC sẽ tiến lại gần thôi. Bởi quá nghiêm túc nên ai cũng đối đáp một cách sắc bén mà chẳng nói đùa trêu chọc gì. Chỉ có Koji là chẳng hề e dè. Gần đây anh ấy còn bạo hơn trước, làm cả nhóm cười lăn lộn. Người làm chuyện này đúng là chỉ có Koji. Trong lòng tôi lúc nào cũng cổ vũ, ủng hộ anh. Nói chung tôi thấy anh ấy rất ngầu trên phương diện một người đàn ông.
Cuối cùng là Raul kun
Bình thường Raul với tôi hay trò chuyện về hình mẫu bạn gái, và cả tập luyện hôn chuu nữa (cười). Về Raul thì phải nói sao nhỉ, thực lòng mà nói, có lẽ người hâm mộ hay nghĩ rằng bởi Raul tuổi còn nhỏ nên các thành viên trong nhóm chiều chuộng em ấy cũng tốt nhưng những điều cần học thì vẫn nên nghiêm túc chỉ bảo em ấy. Về vấn đề này thì tôi nghĩ Snow Man thật sự đã làm rất tốt, các thành viên bình thường đều cư xử thẳng thắn với Raul. Ví dụ như Fukka san thì sẽ đối xử với em ấy tốt một cách vô bờ bến. Bởi nếu tất cả thành viên đều nghiêm khắc thì chắc sẽ khó khăn cho Raul. Tôi cũng có vai trò tuyệt diệu riêng, thật ra thì người mắng em ấy dữ dội nhất là tôi. Tôi đã nhiều lần nổi giận thật sự. Bây giờ em ấy đang trong quá trình học hỏi dần dần. Ưu điểm ở Raul là em ấy rất trong sáng nên nếu dạy dỗ chắc chắn em ấy sẽ tiếp thu tốt. Cho nên chuyện khiến tôi phát bực là những điều tôi nhắc nhở thì em ấy không sửa, không sửa một điều nào.
❓Dù nhắc nhở nghiêm khắc vậy nhưng hai bạn vẫn thân nhau nhỉ.
🖤 Tôi cho rằng chính bởi điều đó nên chúng tôi mới thân nhau. Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được mà. Nếu chỉ chat chít thì sẽ không đến mức thân thiết đâu. Không chỉ mỗi nuông chiều mà còn nghiêm khắc chỉ ra những vấn đề quan trọng, tôi cho rằng sự thân thiết xây dựng nên từ quá trình đó chính là mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Chỉ có điều do thân nhau quá nên em trai tôi hay ghen với Raul rồi hờn dỗi: “Em mới là em ruột của anh mà!” (cười).
Các bạn fan mới là những người tuyệt vời chứ không phải tôi
❓Người từng bị tụt lại phía sau theo đuổi ước mơ debut. Cuộc sống Junior của bạn đúng là đầy biến động nhỉ.
🖤 Không phải nói quá, tôi nghĩ những người quen biết tôi trong khoảng 5 năm từ ngày tôi vào công ty chắc hẳn đều cho rằng: “thằng kia chắc là không thể debut được đâu”. Thực sự nhờ sự hỗ trợ của nhiều người nên mới có được tôi ngày hôm nay. Như là từ hồi còn trong nhóm UchuuSix, tôi đã được nhảy phụ hoạ (back dance) cho các tiền bối Arashi, tôi nhớ mỗi lần có chuyện gì đó là anh Shakurai (Sho) và anh Ninomiya (Kazunari) lại lấy tên Meguro ra trêu chọc tôi. Đó là sự trêu đùa đầy thương mến. Tôi cho rằng đàn anh phải là những người vĩ đại, mang trái tim lớn và rất ngầu, tôi muốn cố gắng để một lúc nào đó mình cũng có thể làm được những điều tương tự với đàn em của mình. Một người khác cũng rất quan trọng với tôi là Jessi. Hai chúng tôi đã quen biết và thân thiết từ thời cấp 3. Ngày mới gặp nhau, Jessi đã đứng top đầu trong các Junior. Tôi ngày ấy chỉ như chiếc bánh Oimochan (tên một loại bánh khoai tây của Nhật). Thế nhưng từ hồi đó cho đến bây giờ, duy nhất Jessi đối xử với tôi trước sau như một. Tôi cực kỳ trân trọng và biết ơn cậu ấy.
❓Vậy điều bạn muốn nhắn nhủ tới người hâm mộ là?
🖤 Điều tôi muốn gửi gắm là: không phải tôi đâu, người tuyệt vời chính là các bạn fan đó. Như khi tôi được lên bìa tạp chí FINEBOY, chính nhờ các bạn tweet trên mạng xã hội: “Truy cập tăng đột biến khiến server sập chỉ sau vài giây”, nên cụm từ dễ nhận biết đã được ra đời. Chính các bạn mới là những người tuyệt vời chứ không phải tôi đâu. Năm 2020 là năm tôi cảm thấy phấn khích mỗi lần nhóm phát hành CD, đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh của người hâm mộ. Nhưng vì không thể gặp mọi người nên tôi không biết có thể đền đáp bằng thứ gì, hay thứ gì thì có thể hồi đáp được. Nên chúng tôi đã chọn cách livestream và tin chắc rằng các bạn sẽ đón xem chương trình. Có được những người hâm mộ luôn cổ vũ cho Snow Man đã giúp chúng tôi vững tâm hơn. Với những bạn đã luôn ủng hộ nhóm từ ngày xưa, chúng tôi muốn làm các bạn rung động giống như một lần nữa yêu lại từ đầu. Với những bạn gần đây mới trở thành fan, chúng tôi muốn khiến các bạn rung động để không thể bỏ lơ chúng tôi được.
❓Cuối cùng, năm quyết định thắng bại sắp đến rồi nhỉ.
🖤 Vâng. Trong năm nay nay bất kể công việc gì cũng đều là những việc tôi đã mơ ước được làm thử từ khi còn là Junior. Tôi bây giờ đang được sống trong thế giới của những ước mơ. Tôi sẽ tận hưởng nó đến cùng. Nếu có ai đang trăn trở điều gì thì hãy dõi theo chúng tôi, nếu bạn thấy được niềm vui vẻ tận hưởng cuộc sống của chúng tôi mà cũng muốn thay đổi, thử thách bản thân với những điều mới mẻ, thì với idol chúng tôi không có điều gì tuyệt vời hơn điều đó cả. Chính vì thế, tôi muốn gửi tới người hâm mộ một lời: “Tôi cũng đã thay đổi. Vì vậy, các bạn luôn có thể thay đổi bản thân đó!”.
__________
Phỏng vấn Meguro Ren - Snow Man trên tạp chí MYOJO số tháng 03/2021
Nguồn ảnh: レンコン (Twitter)
Dịch Nhật - Việt bởi Ani Nguyen
Vui lòng không reup khi không có sự cho phép