Khi đã từng làm những chuyện rồ dại, ngu xuẩn và liều mạng thì sợ hãi chỉ là vặt vãnh trong khoảnh khắc đối với một cá nhân như mình. Càng tiếp xúc nhiều với loài người càng thấy rằng chúng ta thật đáng sợ, dù một con cá mập có đói như thế nào cũng không ăn thịt con mình, con cọp dù có vật vã ra sao cũng không nuốt sống đứa con, nhưng anh em, mẹ con dù chỉ vài đồng có thể giết chết nhau. Khi đứng trong từng hoàn cảnh, chứng kiến và cảm nhận, loài người đa đoan và tự giới hạn bản thân mình quá nhiều để phát triển
Lòng dạ con người như dao vô hình, hữu hình chăng đó là cát bụi
Hẹp hòi. Khi đánh giá một cá thể đang có xu hướng hẹp hòi, khó làm đại sự, càng làm cá nhân đang đánh giá có xu hướng hẹp hòi hơn. Ấu trĩ nhất trong ấu trĩ đó là bảo thủ trong suy nghĩ nhưng cầu toàn trong hành động và nghĩ rằng đang nới rộng lòng mình. Các nhóm lợi ích, có chút tiền từ may mắn là điển hình khá nổi, thế hệ trẻ nung nấu sục sôi thì để cái tôi lấn át.....
Khiêm nhường là quyền lợi nào đâu nghĩa vụ, toan tính để rồi tính toan
Chuyên môn dù cao cách mấy nhưng con người không thể thay đổi thì cũng chỉ là phế vật. Bản thân mình cũng phải trả nhiều cái giá khác nhau khi muốn thay đổi một vài người. Theo lý mà hành sự được cái là để người đó tự quyết cho số phận của họ
Hôm qua ngồi làm bài kinh tế, vòng tiền luân chuyển trong xã hội đang có vấn đề nghiêm trọng, dòng tiền từ hoạt động sản xuất đang thuyên chuyển dần sang các sản phẩm tài chính, mầm móng của bong bóng liên hoàn, khởi nghiệp lại châm châm vào các giá trị lợi ích cá nhân......
Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai vậy !!!